Ly hương làm ăn xa, đó không còn là chuyện xa lạ gì ở Ninh Bình quê tôi. Hơn 30 năm trước, lúc vừa tổ chức xong đám cưới, ba mẹ tôi đã đi vào miền Nam lập nghiệp. Nhà bác, nhà cậu, nhà dì tôi cũng thế, mỗi nhà chọn một vùng đất thiên thời, địa lợi, nhân hòa để kiếm kế sinh nhai. Chỉ có ông bà nội, ngoại của tôi là vẫn ở quê, gắn bó với dăm ba sào ruộng cùng ao cá phía sau nhà.
‘Tết về không con?’
Tôi gần 30 tuổi, nhưng vẫn nhớ hoài những cuộc điện thoại mỗi mùa Tết đến của ông bà với ba mẹ tôi. Cứ độ đầu tháng Chạp, ông bà nội, ngoại lại gọi hỏi ba mẹ tôi: “Tết về không con?”. Cũng thật khó để ba mẹ tôi nói câu từ chối, nhưng…
Ai đi làm ăn xa rồi đều biết, cuộc sống ly hương chẳng dễ dàng gì. Để vừa đủ chi tiêu sinh hoạt đã khó, huống gì là khoản dư dả để về quê ăn Tết. Vậy nên 4-5 năm, ba mẹ tôi mới về quê trong dịp này được một lần.
|
Ông bà ngoại tôi có 6 người con, 4 người lập gia đình và ở gần nhà ông bà. Mẹ tôi vào miền Nam, còn dì tôi thì ở Hà Nội. Mỗi dịp lễ, tết hầu như gia đình đều tụ họp đủ, chỉ thiếu mẹ tôi. Mỗi lần vậy, ông ngoại lại gọi vào nói đùa mà giọng nghe buồn buồn như mếu: “Về ăn cỗ nè con ơi”. Mẹ tôi cũng rưng rưng đáp: “Bố để đó phần con nhé, để con bay về”…
Và những lời hẹn như vậy kéo dài từ năm này qua năm khác… Mẹ tôi không về được, ông bà thì vẫn cứ đợi…
Ngóng chờ tin con
Nhớ có lần Tết, vì ông bà tôi mong quá nên ba mẹ cho tôi đại diện về ăn Tết, vừa là phần thưởng học sinh giỏi. Vừa xuống ga, cậu tôi đã có mặt đón. Về đến đầu xóm, đã thấy ông bà đứng đó chờ ngóng đón đứa cháu gái miền Nam về ăn Tết.
|
Rồi đêm giao thừa, thắp nhang xong, nhấp ngụm nước chè cùng với đông đủ con cái trong nhà xong (trừ mẹ tôi), ông bà ngồi tựa vào chiếc cột nhà ngoài bờ hè, mắt nhìn xa xăm, thoáng buồn.
Lần khác, cả nhà tôi cùng về quê ăn Tết bằng tàu hỏa, lúc đó ông nội tôi đang bệnh nặng mà lúc nhà tôi chuẩn bị đi lại chẳng nhìn thấy ông đâu. Nhưng cũng gần đến giờ phải ra ga, nên vẫn chuẩn bị đồ đạc đưa lên xe máy để xuất phát.
|
Vừa ra tới đình làng, tôi thấy ông đã đứng lặng ở đó từ khi nào. Thấy các bác vừa chở nhà tôi chạy ra, ông vẫy một tay chào, tay còn lại ông kéo khăn mặt lên quệt nước mắt. Hình ảnh đó cứ mãi ám ảnh tôi, ba tôi, cho đến bây giờ khi ông không còn nữa, nhưng hễ nhắc lại, ba tôi vẫn nghẹn giọng ước được có thêm nhiều cái Tết bên ông.
Mấy năm gần đây, đời sống phát triển hơn, cứ vài ba ngày ông bà lại gọi video call vào cho ba mẹ tôi, mọi người nhìn nhau qua hình ảnh camera là biết được sức khỏe ra sao, mập ốm thế nào.
Ông bà vẫn hỏi câu hỏi cũ: “Tết về không con?”. Riêng Tết năm nay thì mẹ tôi luôn mừng rỡ trả lời: “Con sẽ về mà. Chuẩn bị đồ hết rồi đây này”. Ông bà nghe vậy lại nhắc: “Đừng mua gì tốn kém con nhé, con về là được rồi”... Xong cả ông bà và ba mẹ tôi cùng nhau bàn bạc xem sẽ đi đến thăm nhà ai dịp Tết, đi chùa Bái Đính vào mùng mấy rồi cười rôm rả…
Bình luận (0)