Du sơn ngoạn thủy: 'Núi chìm xuống nước, nước tràn mây'

05/05/2026 08:00 GMT+7

Đến với vùng đông bắc Tổ quốc, bước chân khách du lãm dừng chân trước những cảnh sắc tuyệt mỹ của giang sơn gấm vóc, cảm khái mà viết những cảm nhận của riêng mình với vịnh Hạ Long, cảnh Đồ Sơn, lại gửi gắm vào đó nỗi niềm hoài cổ tới lịch sử oai hùng của cha ông nơi sông Bạch Đằng.

"Non xanh sương úa, nước vàng rơi"

Vịnh Hạ Long phía đông bắc Tổ quốc được xem là kỳ quan thiên tạo kỳ vĩ từ ngàn xưa. Tham quan vịnh, Á Nam Trần Tuấn Khải (1895 - 1983) để lại cảm xúc nơi thi phẩm Cùng bạn chơi vịnh Hạ Long. Theo con thuyền nhổ sào thăm vịnh, là cảnh thiên nhiên, là tâm sự nước non được gửi gắm trong câu chữ, "Non xanh sương úa, nước vàng rơi./Ánh ỏi xa đưa tiếng gọi chài./Mấy lá buồm con xuôi ngược gió,/San hà riêng chất nhặng thuyền ai?". Sau này, du ngoạn hải hồ nơi đây năm 1937, Trần Hữu Tư từ đất Sài Gòn ra đã viết Hải Long du ký, coi đây kỳ quan thứ 8 của thế giới. Đến với vịnh biển có 1.969 hòn đảo lớn nhỏ này, nhiều địa danh nổi tiếng cổ kim được tác giả ghé qua.

Du sơn ngoạn thủy: 'Núi chìm xuống nước, nước tràn mây'- Ảnh 1.

Tác phẩm Hải Long du ký của Trần Hữu Tư

ẢNH: TƯ LIỆU

Với hang Đầu Gỗ, Hải Long du ký cho biết vua Khải Định từng tới thăm, đặt tên là Ngũ Thể Tường Vân. Để vào trong hang phải leo qua gần trăm bậc thang đá. "Động rộng, có từng ngăn, đá mọc như cột trụ. Trên trần có vô số nhũ đá lòng thòng như kết tụi". Vào hang như lạc vào nơi tiên cảnh: "Cữa [cửa] Lục có đỗng [động] Tường vân,/Sánh cùng các đỗng có phần khác xa./Giửa [giữa] trời hã [hả] quát miệng ra,/Nuốt ngay tám gió lại hà năm mây./Đổi màu theo bóng trời xây,/Bồng lai tiên cảnh thế nầy phải chăng?". Kỳ quan thiên tạo cùng những nhũ đá làm nên các hình thù tự nhiên ngất ngây lòng người, cũng khiến Á Nam Trần Tuấn Khải lại phải tiếp mạch nguồn thơ mà khen ngợi: "Nào nơi điểm lục, chốn tô hồng,/Nghìn trạng muôn hình bút hóa công./Cửa hé, bóng dương lồng vách gấm,/Hoàng kim thế giới phải đây không?".

Tới núi Bài Thơ, được Trần Hữu Tư gọi là núi Đề Thơ, nơi lưu giữ những bài thơ khắc vào vách đá của các vua quan khi đến du lãm với thơ của vua Lê Thánh Tông năm Mậu Tý (1468), của chúa Trịnh Cương năm Kỷ Dậu (1729), của Tuần phủ Quảng Yên Nguyễn Cẩn năm Canh Tuất (1910)... Vẫn còn đó những lời khen tặng của chúa Trịnh với thắng cảnh này: "Biển rộng mênh mang, nước dâng đầy,/Núi chìm xuống nước, nước tràn mây./Bàn tay tạo hóa sao khéo dựng,/Cảnh đẹp thần tiên một chốn này".


"Gió biển Đồ Sơn khỏe biết bao"

Trương Vĩnh Ký trong lần đầu ra chơi Bắc kỳ đã ghi lại cảm nhận của mình qua Chuyến đi Bắc Kỳ năm Ất Hợi (1876). Dịp ra đây, họ Trương được các quan giữ lại ăn Tết Nguyên đán tại Hải Phòng, thưởng thức những đồ ăn thức uống mà ông khen là ngon, lại thêm món âm nhạc nữa, "khi ăn khi uống chuyện vãn cả đêm cả ngày. Quan đại lại bày làm rạp hát cho ba bữa luôn, coi hát bội cho no, rồi lại hát nhà trò".

Du sơn ngoạn thủy: 'Núi chìm xuống nước, nước tràn mây'- Ảnh 2.

Hòn Gà Chọi trên vịnh Hạ Long

ẢNH: TRẦN ĐÌNH BA

Tác giả Giả Ẩn khi đến với sông Bạch Đằng, đã cảm tác bài Qua sông Bạch Đằng (Phụ nữ tân văn số 12, 18.7.1929), trong đó như gợi, như nhớ tới chiến thắng Bạch Đằng của Hưng Đạo Đại vương thuở nhà Trần chống quân Nguyên: "Trông phong cãnh [cảnh] lại nhớ người,/Cãnh [cảnh] còn như cũ, người thời khác xưa./Ào ngọn gió như khua như gợi:/Hô quan quân thẳng tới chiến trường./Kìa núi dọc, nọ đèo ngang./Chập chồng như thể xương tàn Nguyên binh".

Đứng trước sóng nước bạc đầu mênh mang, rợn ngợp của dòng sông Bạch Đằng, quá khứ oai hùng của dân tộc làm Trần Hữu Tư bồi hồi, tưởng như còn đó hình ảnh bãi cọc gỗ nơi Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán, Đức Trần Hưng Đạo bắt sống Ô Mã Nhi, để rồi chiêm nghiệm công sức dựng nước và giữ nước của cha ông, "đến nay chúng ta đi qua sông Bạch Đằng chỉ thấy sóng bủa ba đào, vơi vơi trời nước; cuộc tang thương đã thay đổi mấy đời, song những người hữu tâm với giang san Tổ quốc, nhớ đến câu thơ: "Đằng giang tự cổ huyết do hồng", thì cũng tưởng như thấy Đức Trần Hưng Đạo và ông Ngô vương Quyền đương diệu vỏ [võ] dương oai trên sông Bạch Đằng vậy", Hải Long du ký ghi.

Du sơn ngoạn thủy: 'Núi chìm xuống nước, nước tràn mây'- Ảnh 3.

Bãi biển Đồ Sơn

ẢNH: SÁCH SOUVENIR DE DO SON (1903)

Cũng trong Hải Long du ký, nhật ký hành trình dừng lại nơi biển Đồ Sơn, "chúng tôi bèn rủ nhau ra Đồ Sơn tắm biển. Đến nơi người nào cũng xuống tắm, bỉ nhơn vì thấy gió thời mát quá, nên không thèm tắm. Đang kiếm chỗ ngồi hứng gió, thì chủ chèo đò chỉ cho cục đá mà trước kia vua Thành Thái cũng ngồi hứng gió tại đó. Vừa lên ngồi vừa nhớ lại cái đời làm vua của đức Thành Thái, suy ra chẳng khác nào một giấc chiêm bao". Tức cảnh sinh tình, bài Đường luật Đồ Sơn vảng [vãn] vọng được bật lên, có câu "Hải tần riêng cảnh lánh ngoài tào [vắng vẻ],/Gió biển Đồ Sơn khỏe biết bao!/Đất Bắc trông ra bờ cõi rộng./Trời Nam ngảnh lại núi mây cao". Nguyễn Can Mộng (1880 - 1954) đến đây, đã bao quát cảnh quan thắng cảnh phía đông bắc Tổ quốc với tứ thơ "Mặt bể trời ngang con mắt rộng,/Đầu ghềnh rượu sớm tấm lòng chay./Thông reo quanh ghế chen làn sóng,/Buồm lửng ngoài khơi lẩn đám mây" qua bài Hiểu du Đồ Sơn (Sáng sớm đi chơi Đồ Sơn). (còn tiếp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.