Giúp đỡ một người qua đường có phải là người tốt?

15/12/2019 10:14 GMT+7

Chúng ta vẫn có sự nhầm lẫn khi cho rằng nhặt được của rơi trả người đánh mất, hay dẫn một cụ già qua đường, là người tốt . Thật ra, đó chỉ là hành động của một người bình thường.

Người tốt hay hành động của một người bình thường nghe tưởng đơn giản nhưng không có định nghĩa rõ ràng thì lại thành ra lẫn lộn. Hệ quả có thể chỉ là cách dùng từ ngữ nhưng cũng có thể rất nguy hại vì nó ảnh hưởng đến lối sống, hành vi, hệ thống giá trị của xã hội, tư duy văn hoá, giáo dục...

Người bình thường là người thế nào?

Rất đơn giản, người bình thường là người luôn có ý thức tuân thủ luật pháp. Tôi gọi là "có ý thức" thôi, vì để làm được cũng không đơn giản, nhất là khi hệ thống luật pháp chưa đủ minh bạch, rõ ràng.
Người bình thường cần có hệ thống giá trị chung được công nhận rộng rãi và họ thường sinh sống bằng những gì họ có: lao động, thừa kế...
Nhặt được tiền của người khác đem trả lại? Đấy là người bình thường. Vì các hệ thống luật pháp nói chung đều khẳng định con người chỉ được phép lấy cái gì là của mình.
Gặp một người già qua đường, dừng lại giúp đỡ cũng là người bình thường, không phải người tốt. Giúp đỡ người gặp khó khăn thuộc về giá trị cơ bản của mọi xã hội nếu như không hại gì cho mình và cho ai khác.

Vậy người tốt là ai?

Trong cả hai trường hợp trên, có thể là người tốt nếu như người thực hiện phải vượt qua những khó khăn, đôi khi bị thiệt hại vì việc đó. Ví dụ phải mất nhiều công để tìm ra người đánh rơi, hoặc đang rất vội có thể lỡ một việc quan trọng nhưng vẫn giúp đỡ người khác (nếu họ thực sự cần).
Người tốt là người có hệ thống giá trị mang tính nhân văn cao. Họ hướng tới những giá trị tốt đẹp của nhân loại như: tôn trọng con người, tôn trọng lẽ phải, tôn trọng sự thật, tôn trọng tự nhiên. Quan trọng hơn, khi phải lựa chọn họ sẽ lựa chọn phương án phù hợp với những giá trị đó dù nhiều khi như vậy là thiệt hại cho họ.
Coi chừng tạo ra người... bất bình thường
Nếu nhầm lẫn những hành động, việc làm hết sức bình thường (như nhặt được của rơi trả người đánh mất, dắt cụ già qua đường) là tốt sẽ khiến cho người xấu trở thành người bình thường, hành vi xấu trở thành phổ biến. Dạy tất cả trẻ con thành "người tốt" theo cách đó không những không khả thi mà còn tạo ra rất nhiều người... bất bình thường.
Một người tốt trước hết phải là một người bình thường, nhưng đôi khi không phải như vậy. Để làm việc tốt mà không hại gì thì dễ hơn nhiều khi phải chấp nhận thiệt hại về mình.
Vì thế, chúng ta phải làm rõ khái niệm thế nào là người tốt, thế nào là người bình thường để có cách giáo dục đúng. Dạy trẻ con cần dạy cái cơ bản để chúng trở thành người bình thường. Nếu hiểu cho đúng thì làm người thường rất khó, và chúng cần học để làm được điều đó. Để thành người bình thường cần có: sức khoẻ, khả năng làm việc, hiểu biết pháp luật cơ bản...
Nếu nhầm lẫn những hành động, việc làm hết sức bình thường (như nhặt được của rơi trả người đánh mất, dắt cụ già qua đường) là tốt sẽ khiến cho người xấu trở thành người bình thường, hành vi xấu trở thành phổ biến. Dạy tất cả trẻ con thành "người tốt" theo cách đó không những không khả thi mà còn tạo ra rất nhiều người... bất bình thường.
Nền giáo dục tốt phải dạy những điều rất cơ bản, rất bình thường trong khi tôn vinh những giá trị tốt đẹp để con người hướng đến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.