Gã, một tài năng thiết kế đồ họa từng đoạt giải thưởng Sáng tạo trẻ, đã bị chính guồng quay hào nhoáng mà gã khao khát chinh phục nhổ ra như một chiếc bã. Gã trở về, mang theo một trái tim rệu rã và một sự hoài nghi sâu sắc vào năng lực biến thế giới thành nơi đẹp đẽ hơn của nghệ thuật. Bởi lẽ, ở Sài Gòn, nghệ thuật của gã chỉ là công cụ để bán những căn hộ đắt tiền hơn, những chai nước ngọt nhiều đường hơn. Nó là một lời nói dối lấp lánh.
Con hẻm đón gã bằng mùi ẩm mốc quen thuộc và một sự im lặng gần như mục ruỗng. Nó đang chết dần. Con rạch xưa kia ôm lấy hẻm giờ chỉ còn là một đường cống ngầm, phía trên là dãy nhà trọ san sát, tối tăm. Bức tường cuối hẻm, nơi tuổi thơ gã hằn lên bằng những nét phấn và vết bi đá, giờ loang lổ như một khuôn mặt mắc bệnh ngoài da. Con hẻm là hình ảnh phản chiếu chính xác tâm trạng của gã: tù túng, mất phương hướng và xấu xí.
Và rồi, trong cái bối cảnh tàn phai ấy, bà Tư xuất hiện. Bà như một ý niệm lạc thời, một trang sách cũ bị bỏ quên trong thư viện số. Mỗi chiều, khi nắng xiên chéo qua những dây phơi quần áo, bà lại đẩy chiếc xe cút kít cót két, bắt đầu hành trình thầm lặng của mình. Khang, từ cửa sổ tầng hai, quan sát bà với một sự pha trộn giữa tò mò và khinh bạc. Người ta nhặt phế liệu để sống, còn bà đi nhặt những mảnh vỡ. Mảnh sành nâu của cái lu, mảnh sứ trắng hoa xanh của chiếc bát mẻ, mảnh thủy tinh đục của vỏ chai bia Sài Gòn… Bà nhặt chúng với một sự trân trọng lạ lùng, như thể bà đang thu nhặt những mảnh hồn phách thất lạc của thành phố.
"Bà Tư đó hồi xưa đẹp lắm", mẹ Khang vừa lặt rau vừa nói, "từ ngày ông Năm mất, bà ấy cứ lẩn thẩn vậy đó". Khang nhếch mép. Thêm một câu chuyện bi lụy để hợp thức hóa cho một hành động vô nghĩa. Gã tin rằng cái đẹp chân chính phải vĩ đại, phải choáng ngợp, phải được trưng bày trong những viện bảo tàng hay các chiến dịch truyền thông triệu đô. Còn thứ vẻ đẹp được chắp vá từ rác rưởi, nó chỉ là một sự tự lừa dối đáng thương.
Cho đến một ngày, bà bắt đầu công việc của mình trên bức tường. Bà không trát vữa, không sơn phết. Bà "vá" nó. Bằng đôi bàn tay chai sần, khẳng khiu, bà gắn từng mảnh vỡ lên nền xi măng ẩm. Và từ sự đổ nát, một đóa sen trắng bằng sứ tinh khôi đã bung nở.

MINH HỌA: AI
Khang sững người. Có một thứ gì đó trong đóa sen ấy đã xuyên thủng lớp vỏ bọc chai sạn của gã. Nó không hoàn hảo, những đường nét còn thô ráp, nhưng nó chứa đựng một sức sống nguyên sơ. Nó là bằng chứng cho việc cái đẹp có thể sinh ra từ chính nơi điêu tàn nhất. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, gã cảm nhận được một rung động thẩm mỹ thuần khiết, không dính dáng đến lợi nhuận hay những lời tán dương sáo rỗng.
Ngày qua ngày, bức tường biến đổi. Những mảnh thủy tinh xanh ve chai hóa thành dòng sông lấp lánh. Những mảnh gốm đỏ au từ vò rượu cũ hợp lại thành đàn cá chép bơi lội. Bà Tư, bằng chiếc xe cút kít và đôi bàn tay trần, đang hồi sinh một không gian đã chết. Bà không chỉ vá một bức tường, bà đang dệt nên một giấc mơ.
Con hẻm bắt đầu xôn xao. Ban đầu là những lời thì thầm, những ánh nhìn nghi ngại. Ông Hùng, vị tổ trưởng dân phố luôn tự hào về "nếp sống văn minh", là người phản đối đầu tiên. "Bà làm cái gì vậy Tư? Bày bừa rác rưởi ra đây, mất mỹ quan đô thị quá!". Bà Tư chỉ ngẩng lên cười hiền: "Tôi dọn mà chú. Chút nữa là sạch boong".
Lời của bà nhẹ như gió, nhưng hành động của bà kiên định như đá. Bức tường ngày một đẹp hơn, vẻ đẹp của nó có sức mạnh của sự im lặng. Lũ trẻ con là những người đầu tiên bị chinh phục. Chúng không còn dán mắt vào màn hình điện thoại, thay vào đó chúng xúm xít quanh bà, trở thành những "hiệp sĩ mảnh vỡ", tíu tít khoe những "chiến lợi phẩm" vừa tìm được.
Sự tò mò cuối cùng đã kéo Khang xuống khỏi căn gác của mình. Gã viện cớ ra đầu hẻm mua thuốc lá, nhưng bước chân lại vô tình dừng lại bên bà. "Bà… làm cái này để làm gì ạ?", gã hỏi, giọng ngượng ngùng. Bà Tư ngừng tay, nhìn gã bằng đôi mắt trong veo, không hề có chút phán xét nào về vẻ ngoài lôi thôi và bất cần của gã. Bà chậm rãi kể. Về chồng bà, ông Năm thợ hồ, người đàn ông cả đời đi xây những ngôi nhà khang trang cho người khác nhưng luôn mơ về một nhà văn hóa cho con hẻm nghèo. Về ngày ông bị tai nạn lao động, ra đi đột ngột. Về lời hứa của bà sẽ thay ông "làm đẹp cho đời".
"Cái ấm trà này", bà chỉ vào một mảnh sứ hoa cúc xanh biếc trên bức tường, "là cái ấm ông ấy thích nhất. Hôm đó tôi run tay làm vỡ. Tôi đã khóc suốt một ngày. Tôi định vứt nó đi, nhưng rồi tôi nghĩ, tại sao mình lại vứt đi ký ức của mình? Nó vỡ rồi, nhưng nó vẫn là nó. Giống như con hẻm này, nó cũ kỹ, nó bong tróc, nhưng nó là nhà. Mình không thể vứt bỏ nhà của mình, mình chỉ có thể chữa lành cho nó thôi, con ạ".
Câu nói của bà như một luồng điện chạy dọc sống lưng Khang. Chữa lành. Gã đã luôn nghĩ đến việc phá bỏ và xây mới. Gã muốn vứt bỏ quá khứ thất bại, vứt bỏ con người cũ của mình để xây dựng một hình ảnh thành công khác. Gã chưa bao giờ nghĩ đến việc chữa lành. Gã nhìn xuống đôi tay mình, đôi tay từng lướt trên những con chuột và bàn phím hàng chục triệu đồng, nhưng lại chưa bao giờ thực sự tạo ra thứ gì có linh hồn.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe hơi sang trọng đỗ xịch ngay đầu hẻm. Hai người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, tay cầm cặp hồ sơ bước ra, đi cùng là ông Hùng tổ trưởng. Họ đi đi lại lại, đo đạc, chỉ trỏ. Tin đồn âm ỉ bấy lâu nay bùng lên thành sự thật: một công ty bất động sản đã mua lại mấy mảnh đất và không gian chung rộng rãi đầu hẻm, chuẩn bị giải tỏa để xây một khu chung cư mini. Con hẻm, không gian chung, cùng với "bức tường ký ức" của bà Tư nằm trong diện quy hoạch xây dựng này.
Không khí chùng xuống. Sự thờ ơ của những người lớn bấy lâu nay bỗng vỡ tan, thay bằng một nỗi lo sợ mơ hồ. Họ đã quen với con hẻm cũ kỹ, với không gian chung đầu hẻm và giờ đây, khi có nguy cơ mất nó, họ mới nhận ra mình đã gắn bó với nó biết nhường nào. Bức tường của bà Tư, từ một thứ trang trí kỳ quặc, bỗng chốc trở thành biểu tượng cho những gì họ sắp mất.
Chính Khang là người cảm nhận cú sốc này rõ nhất. Cái đẹp mong manh mà gã vừa tìm thấy đang đứng trước nguy cơ bị san phẳng bởi thứ sức mạnh bê tông cốt thép mà gã đã từng phục vụ. Cơn giận và một cảm giác trách nhiệm lạ lùng trỗi dậy trong gã. Gã không thể đứng yên.
Tối đó, Khang không ngủ. Gã bật chiếc máy tính đã phủ bụi, mở những phần mềm thiết kế chuyên nghiệp. Nhưng lần này, gã không thiết kế để bán hàng. Gã thiết kế để gìn giữ. Gã chụp lại từng góc của bức tường, số hóa nó, rồi phác thảo một kế hoạch tổng thể. Gã không thay đổi tinh thần của bà Tư, gã chỉ dùng kỹ năng của mình để nâng nó lên. Gã vẽ thêm hình ảnh những đứa trẻ trong hẻm đang chơi đùa, lồng ghép khuôn mặt của ông Năm thợ hồ vào một vầng mây, và đặt tên cho tác phẩm là "Dòng sông ký ức". Gã trang bị cho vẻ đẹp mộc mạc của bà Tư một câu chuyện, một thông điệp, một tiếng nói.
Sáng hôm sau, gã không chỉ đưa bản vẽ cho bà Tư. Gã tập hợp mọi người lại. Gã trình bày ý tưởng của mình bằng tất cả đam mê và kỹ năng của một nhà thiết kế chuyên nghiệp. "Đây không phải là một bức tường", gã nói, giọng quả quyết. "Đây là trái tim của con hẻm chúng ta. Mỗi mảnh vỡ trên đó là một kỷ niệm. Nó là cái đĩa cúng của nhà bà Tám, là cái bình hoa của chị Ba, là viên bi của con trai chú Sáu. Họ muốn san phẳng nó, cũng tức là họ muốn xóa đi quá khứ của chúng ta. Chúng ta không thể để họ làm vậy".
Lần đầu tiên, những người hàng xóm nhìn Khang bằng một ánh mắt khác. Họ không còn thấy một gã trai thất bại, mà là một người con của con hẻm đang chiến đấu vì ngôi nhà chung. Một cuộc cách mạng thầm lặng nổ ra. Chú Sáu xe ôm chở bà Tư đi xin thêm gạch men vụn từ các công trình xây dựng. Chị Ba bán tạp hóa góp tiền mua xi măng. Ông Hùng tổ trưởng, sau một đêm trằn trọc, đã mang ra chiếc bình gốm cổ của cha mình để lại, một góc bình đã mẻ, đưa cho bà Tư. "Bà gắn nó ở chỗ trang trọng nhất nhé", ông nói, giọng ngượng ngùng.
Con hẻm biến thành một công trường nghệ thuật. Tiếng cười nói thay cho tiếng càu nhàu. Mùi vôi vữa hòa quyện với mùi cơm chiều. Khang trở thành tổng chỉ huy, điều phối, hướng dẫn. Bà Tư là linh hồn, là người nghệ sĩ truyền cảm hứng. Bà dạy cho mọi người cách yêu thương những gì không hoàn hảo.
Khi những người của công ty bất động sản trở lại, họ không còn đối mặt với một bà lão lụi cụi và một con hẻm im lìm. Họ đối mặt với cả một cộng đồng đang cùng nhau bảo vệ tác phẩm của mình. Khang, với sự tự tin đã tìm lại được, đứng ra trình bày. Gã nói về giá trị văn hóa, về ký ức cộng đồng, về một dự án nghệ thuật công cộng độc nhất vô nhị. Gã còn nhanh tay quay lại toàn bộ quá trình, dựng thành một video clip ngắn và tung lên mạng xã hội.
Câu chuyện về "Bức tường hồi sinh từ mảnh vỡ" nhanh chóng lan tỏa. Vài tờ báo mạng tìm đến viết bài. Một đài truyền hình nhỏ đến quay phim. Sức ép từ dư luận khiến công ty bất động sản phải tạm dừng kế hoạch. Họ không thể đối đầu với một câu chuyện quá đẹp và quá nhân văn như vậy. Con hẻm được cứu. Ít nhất là trong lúc này.
Chiều cuối năm, nắng vàng như mật ong rót xuống con hẻm. Bức tường giờ đây đã hoàn thành, một bản giao hưởng lấp lánh của màu sắc và ký ức. Nó phản chiếu ánh hoàng hôn, rực rỡ và kiêu hãnh. Khang đứng bên bà Tư, lặng lẽ ngắm nhìn. Gã đã tìm lại được chính mình ngay nơi gã từng muốn chối bỏ. Gã hiểu ra rằng, nghệ thuật vĩ đại nhất không phải là thứ được trả giá cao nhất, mà là thứ có khả năng chữa lành và kết nối con người.
Bà Tư vẫn đẩy chiếc xe cút kít của mình mỗi chiều, nhưng không phải để nhặt nhạnh nữa. Bà đi thu gom chai nhựa, giấy vụn để bán lấy tiền gây quỹ cho lớp học vẽ miễn phí mà Khang vừa mở cho bọn trẻ. Gót sen của bà vẫn lặng lẽ bước trên nền đất thép của thành phố, nhưng giờ đây, mỗi bước chân của bà đều gieo xuống một hạt mầm hy vọng. Và những hạt mầm ấy, bằng một cách kỳ diệu, đã nở hoa.
Cuộc thi viết Sống đẹp lần V được tổ chức nhằm khuyến khích mọi người viết về những hành động cao đẹp đã giúp đỡ cá nhân hoặc cộng đồng. Năm nay, cuộc thi tập trung vào việc ca ngợi những nhân vật hoặc tập thể đã thực hiện những hành động nhân ái, mang lại hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn.
Điểm nổi bật là hạng mục giải thưởng mới về môi trường, tôn vinh những tác phẩm truyền cảm hứng và khuyến khích hành động vì một môi trường sống xanh, sạch. Qua đó, Ban tổ chức mong muốn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai.
Cuộc thi có các hạng mục thi đa dạng và cơ cấu giải thưởng, bao gồm:
Hạng mục bài viết: Ký sự, phóng sự, ghi chép hoặc truyện ngắn, không quá 1.600 chữ cho bài viết và 2.500 chữ cho truyện ngắn.
Bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép:
- 1 giải nhất: 30.000.000 đồng
- 2 giải nhì: 15.000.000 đồng
- 3 giải ba: 10.000.000 đồng
- 5 giải khuyến khích: 3.000.000 đồng
Truyện ngắn:
- 1 giải nhất: 30.000.000 đồng
- 1 giải nhì: 20.000.000 đồng
- 2 giải ba: 10.000.000 đồng
- 4 giải khuyến khích: 5.000.000 đồng
Hạng mục ảnh: Gửi bộ ảnh tối thiểu 5 bức liên quan đến hoạt động thiện nguyện hoặc bảo vệ môi trường, kèm theo tên bộ ảnh và mô tả ngắn.
- 1 giải nhất: 10.000.000 đồng
- 1 giải nhì: 5.000.000 đồng
- 1 giải ba: 3.000.000 đồng
- 5 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng
Giải Bài được yêu thích nhất: 5.000.000 đồng
Giải Bài xuất sắc về đề tài môi trường: 5.000.000 đồng
Giải Nhân vật được vinh danh: 30.000.000 đồng
Thời gian gửi tác phẩm đến hết ngày 16.10.2025. Các tác phẩm sẽ được đánh giá qua vòng sơ khảo và chung khảo với sự tham gia của Ban giám khảo gồm các tên tuổi nổi tiếng. Ban tổ chức sẽ công bố danh sách người đoạt giải trên chuyên trang "Sống đẹp". Xem chi tiết thể lệ tại thanhnien.vn.
Ban tổ chức cuộc thi Sống đẹp

Bình luận (0)