Ước mơ giản dị
Khi tôi còn bé, trong trí tưởng tượng của tôi, Hà Nội là một cái gì đó xa xôi quá. Hà Nội là cầu Thê Húc “màu son, cong cong như con tôm” trong bài tập đọc ở sách giáo khoa. Hà Nội là 36 phố phường trong những cuốn băng DVD cũ của ông nội.
Hà Nội là Lăng Bác Hồ thiêng liêng trong lời kể của cô giáo. Hà Nội của tuổi thơ tôi đẹp lộng lẫy qua những trang sách và thước phim. Tôi đã phải lòng thành phố này từ lúc nào không hay biết.
18 tuổi, tôi lên Hà Nội theo đuổi ước mơ của mình. Cảm nhận đầu tiên của tôi khi đặt chân đến mảnh đất này chính là sự vội vã. Con người Hà Nội sao mà hối hả quá. Đường lúc nào cũng tắc, người qua lại tấp nập. Những người bạn Hà Nội không ít lần kêu ca về gió bấc, mưa phùn, than phiền về khói bụi và sự chật chội... Họ dễ bực dọc, cáu gắt sau một ngày quay cuồng với nhịp sống thành phố.
Thế nhưng phải nhọc công tìm kiếm thì mới có thể tìm ra được một Hà Nội trầm tư, lặng lẽ ẩn mình sau sự ồn ào kia. Hà Nội lắng xuống ở những quán cà phê cũ kỹ giấu mình nơi góc phố, ở những gánh hàng rong phố cổ, ở những chiều hoàng hôn hồ Tây mơ mộng... Phải gắn bó tha thiết lắm mới có thể cảm nhận được những nét bình yên ở chốn phồn hoa đô hội này.
Đặc biệt, Hà Nội có một nét văn hóa đặc trưng: văn hóa vỉa hè. Người Hà Nội ăn trên vỉa hè, uống trên vỉa hè, vui chơi trên vỉa hè, bày bán trên vỉa hè, giao lưu trên vỉa hè... Chẳng nơi đâu có nhiều hàng quán vỉa hè như Hà Nội.
Một cái bàn, vài cái ghế, một ít đồ ăn, thức uống là thành một quán nhỏ. Giữa trưa hè đi đường nắng nóng, tạt vào quán vỉa hè uống một cốc nước mát, ta tỉnh táo hơn biết bao nhiêu. Ai cũng biết Hà Nội sang trọng, hào nhoáng, xa hoa nhưng cũng rất dễ để tìm được sự giản dị, chất phác của nơi này.
"'Vỉa hè" là một nét văn hóa của người Hà Nội
|
Xao xuyến bốn mùa
Yêu Hà Nội là phải cảm nhận bằng con tim, chứ không phải cứ nói lời yêu là xong. Mùa thu Hà Nội đẹp dịu dàng. Đi dạo trên con đường lá vàng Phan Đình phùng hay ngửi mùi hoa sữa ở đường Nguyễn Chí Thanh cũng đủ khiến lòng người xao xuyến. Mùa đông Hà Nội lạnh thật đấy, nhưng đó là do bạn chưa ghé chợ Đồng Xuân để ăn một bát bún nóng hổi mà thôi. Mùa xuân Hà Nội thì rực rỡ sắc hoa khắp các nẻo đường, những chiếc xe đạp chở đầy hoa tươi sao mà đáng yêu thế! Mùa hè Hà Nội gắt gỏng nắng chói chang, nhưng thỉnh thoảng Hà Nội lại hờn dỗi với cơn mưa rào chợt đến, chợt đi.
Hà Nội như một cơ thể sống, có vui buồn, có lắng đọng như một tâm hồn.
Đôi khi, Hà Nội đẹp vì có ai kia. Tôi cảm nắng một cô gái gốc Hà Nội. Ngắm nhìn Hà Nội lặng yên, tôi nghĩ đến em, Hà Nội trong tôi lúc ấy đẹp như em, dịu dàng yêu kiều như em. Lúc hối hả trong Hà Nội tấp nập, tôi chỉ mong có em bên cạnh để ngắm nhìn nụ cười em, vuốt mái tóc mềm của em mà quên đi mọi bộn bề. Nhiều lúc tôi không nỡ rời Hà Nội vì vướng em, chả hiểu mình đi đứng như nào nữa…
Hà Nội cứ thế mà gây thương nhớ cho tôi, cũng như cho bất kỳ ai từng sinh sống, học tập hay làm việc tại đây. Mảnh đất Hà thành ngày nào giờ càng trở nên hiện đại hơn, hội nhập hơn nhưng không hề mất đi nét cổ kính xưa kia của nó.
Tôi yêu Hà Nội cổ kính nhưng không hề buồn lòng trước sự đổi thay của Hà Nội. Tôi không biết mình của sau này sẽ như thế nào, nhưng tôi sẽ luôn yêu Hà Nội của tôi như vậy.
|
Bình luận (0)