Ai còn, ai mất nhớ đưa nhau về !
Tôi biết đến ông Đạt một cách tình cờ qua mạng xã hội, từ một bài chia sẻ về việc phát hiện hố chôn tập thể liệt sĩ tại xã Bàu Cạn, H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai (nay là xã Long Phước, TP.Đồng Nai). Trong lúc đào đất làm vườn, người dân phát hiện nhiều mảnh vải bạt giống tăng võng bộ đội nên trình báo cơ quan chức năng. Khi mở rộng tìm kiếm trên diện tích khoảng 50 m², lực lượng chức năng xác định đây là hố chôn 13 hài cốt liệt sĩ. Cùng với hài cốt, nhiều kỷ vật gắn bó với người lính thời kháng chiến chống Mỹ được tìm thấy như dép râu, bình nước, bút mực, dụng cụ y tế, đồng hồ, bóp da… Đặc biệt, trong một chiếc bóp da còn lưu lại bức ảnh chân dung người chiến sĩ gần như nguyên vẹn sau hàng chục năm nằm sâu trong lòng đất.

Ông Đạt (thứ 2 từ phải qua) cùng đồng đội bên cạnh một ngôi mộ liệt sĩ
Ảnh: NVCC
Những thông tin như thế với nhiều người chỉ là một bản tin, nhưng với ông Đạt lại là lời gọi tha thiết của đồng đội dưới lớp đất sâu. Chính vì vậy, tôi quyết định nhắn tin và sau đó tìm đến căn nhà nhỏ của vợ chồng ông trong con ngõ số 12 phố Khuất Duy Tiến (Hà Nội). Và may mắn thay, hôm ấy cả hai vợ chồng ông đều có nhà, tiếp tôi bằng sự chân tình và cởi mở hiếm có.
Ngôi nhà cấp 4 của ông Đạt là vách tôn đơn sơ, phần gác nhỏ phía trên chất đầy giấy tờ, bản đồ, hồ sơ, danh sách liệt sĩ - kết quả của hàng chục năm ông miệt mài sưu tầm, phân loại. Ông Đạt kể gia đình ông có 10 anh em thì 6 người nhập ngũ, hai người trở về là thương binh, trong đó có ông, những di chứng của chiến tranh vẫn còn hành hạ ông mỗi khi trái nắng trở trời. "Mỗi lần anh em nhắc lại ký ức chiến trường là ai cũng nghẹn lời. Chính vì thế, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ với tôi không chỉ là trách nhiệm, mà là một phần máu thịt", ông chia sẻ.

Ông Đạt cùng đồng đội cất bốc hài cốt liệt sĩ để đưa về quê nhà an táng
Ảnh: NVCC
Ông Đạt nhập ngũ năm 1967, biên chế vào Quân khu Trị Thiên, làm nhiệm vụ lái xe vận chuyển vũ khí, lương thực cho chiến trường miền Nam. Trên những cung đường bom đạn, ông nhiều lần đối mặt với cái chết, từng tham gia Chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng tháng 3.1975. Có những đồng đội chưa kịp nhớ mặt nhau đã ngã xuống, chỉ kịp hẹn một câu ngắn ngủi mà day dứt: "Ngày hòa bình, ai còn sống thì đưa anh em hy sinh trở về nhà". Lời hứa ấy theo ông Đạt suốt cả cuộc đời.
Hành trình vạn dặm không mỏi
Năm 1976, ông Đạt xuất ngũ trở về quê nhà. Kinh tế gia đình ông khi ấy còn vô cùng khó khăn, lại phải nuôi 5 người con, ước nguyện đi tìm đồng đội đành gác lại. Mãi đến năm 1999, khi các con đã trưởng thành, ông quyết định bán đất, mua ô tô, trở lại chiến trường xưa thực hiện lời hứa với đồng đội. Những ngày đầu, việc tìm kiếm chủ yếu dựa vào trí nhớ, trong khi địa hình, cảnh quan đã đổi thay rất nhiều. Có lúc tưởng chừng vô vọng, nhưng ông chưa bao giờ cho phép mình dừng lại.
Dù đã ở tuổi gần 80, lại mắc bệnh tiểu đường, mỗi khi nhắc đến đồng đội, ký ức của ông Đạt vẫn hiện lên rõ ràng đến từng chi tiết. Giọng nói ông sang sảng, ánh mắt sáng lên như thể đang đứng trước đội hình chuẩn bị ra trận. Ông nhớ như in năm 1971, khi đoàn xe của đơn vị đi qua đèo Bù Lạch (TP.Đà Nẵng) thì trúng mìn, hai đồng đội Đào Quang Bình và Trần Văn Thiết hy sinh tại chỗ. Nén đau thương, đơn vị chôn cất hai anh bên đường rồi tiếp tục hành quân.

Hai vợ chồng ông Đạt - bà Mão đã đồng hành cùng nhau trên hành trình tri ân
Ảnh: NVCC
Nhiều năm sau ngày đất nước thống nhất, ông Đạt cùng đồng đội đã trở lại nơi hai anh hy sinh và đưa được hai liệt sĩ về quê nhà trong vòng tay nghẹn ngào của người thân. "Khi mẹ già ôm con vào lòng khóc nức nở, không ai trong chúng tôi cầm được nước mắt. Càng chứng kiến, chúng tôi càng thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn", ông nhớ lại.
Để kết nối đồng đội và làm dày thêm thông tin tìm kiếm, ông Đạt cùng một số cựu chiến binh thành lập Câu lạc bộ Nghĩa tình đồng đội, nay là Chi hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ - Nghĩa tình đồng đội thuộc Ban Liên lạc truyền thống Quân khu Trị Thiên. Trên hành trình vạn dặm ấy, ông đã 8 lần đổi ô tô, 5 lần bán đất gia đình, tiêu tốn hàng chục tỉ đồng. Ông rong ruổi khắp các tỉnh miền Đông Nam bộ, có chuyến đi kéo dài hàng tháng trời, thậm chí sang cả Lào cùng thân nhân liệt sĩ tìm kiếm tại các nghĩa trang, khu vực nghi có mộ liệt sĩ.

Ông Đạt (trái) và tác giả (giữa) trong lễ tổng kết hoạt động của Chi hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ - Nghĩa tình đồng đội 2025
Ảnh: NVCC
Điều đặc biệt là suốt hành trình ấy, ông Đạt chưa bao giờ nhận tiền hay làm phiền thân nhân liệt sĩ dù chỉ một bữa cơm. Có những chuyến đi không mang lại kết quả, nhưng chưa bao giờ làm ông nản chí. Ông kể, tháng 10.2025, theo nguyện vọng của gia đình, ông trực tiếp lái xe đón liệt sĩ Bùi Văn Huệ (quê Ninh Bình), hy sinh năm 1972 tại Cam Lộ (Quảng Trị), trở về quê hương sau hơn nửa thế kỷ. "Tôi không coi đó là nhiệm vụ, mà là mệnh lệnh từ trái tim người lính. Nếu không làm, chính bản thân tôi sẽ day dứt", ông bộc bạch.
Không chỉ tìm hài cốt, ông Đạt còn kiên trì trả lại danh dự chính trị cho liệt sĩ. Trường hợp liệt sĩ Đào Như Ý (quê Hà Tây cũ) từng bị xác định nhầm là bỏ đơn vị, khiến gia đình mang tiếng oan suốt nhiều năm. Nhờ sự vào cuộc bền bỉ của ông Đạt và đồng đội, sự thật được làm sáng tỏ, hài cốt liệt sĩ Ý được tìm thấy tại Làng 10 (H.Lộc Ninh, Bình Phước cũ; nay là TP.Đồng Nai), danh dự liệt sĩ được khôi phục trọn vẹn, trả lại sự thanh thản cho người đã khuất và công bằng cho gia đình.

Ông Đạt cùng đồng đội đưa liệt sĩ Ngô Văn Phúc trở về quê nhà Hưng Yên
Ảnh: NVCC
Không chỉ bền bỉ trên hành trình tìm kiếm đồng đội, Chi hội Nghĩa tình đồng đội do ông Đạt làm chi hội trưởng còn chăm lo đến đời sống của con em gia đình liệt sĩ, thương binh và các chương trình từ thiện xã hội. Trong năm 2025, chi hội đã hỗ trợ 50 tấn gạo, nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ. Ông Đạt nói để theo đuổi công việc đặc biệt này cần hội tụ đủ "3T và 1Q", trong đó 3T là tâm - tầm - tiền và 1Q là quỹ thời gian.
Âm thầm ở hậu phương là bà Nguyễn Thị Mão, người vợ tảo tần luôn ủng hộ công việc thầm lặng của chồng. Bà Mão từng được vinh danh "Doanh nhân văn hóa - Nữ tướng thời bình", nay bà sống giản dị như bao người phụ nữ khác. Hầu hết tiền bạc tích cóp của hai vợ chồng đều dành cho những chuyến đi tìm đồng đội. Ngôi nhà nhỏ của họ cũng trở thành "trụ sở" thân quen của chi hội, nơi đồng đội tụ họp, chia sẻ thông tin và tiếp thêm niềm tin trước những chuyến đi.

Bà Mão (bìa trái) nhận bằng khen của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ VN năm 2025
Ảnh: NVCC
Tính đến nay, ông Đạt đã tìm và đưa được khoảng 400 liệt sĩ trở về quê nhà. Giữa nhịp sống hôm nay, hành trình của vợ chồng thương binh Đỗ Tuấn Đạt không ồn ào, không phô trương, nhưng lặng lẽ nhắc nhở rằng có những lời hứa với đồng đội chỉ có thể trả bằng cả một đời người.
Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng
Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.
Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).
THỜI HẠN GỬI TÁC PHẨM DỰ THI: Từ 7.5 - 31.10.2026.
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn
![]()
Bình luận (0)