Bài viết có tiêu đề: "Đức không còn là đội tuyển của những giải đấu lớn', và cần tìm lại bản sắc". Thanh Niên biên dịch toàn văn bài viết này.
Cú sốc với Lahm
Tôi thực sự choáng váng. Đức đã bị loại sớm ở World Cup lần thứ 3 liên tiếp. Tôi cần thời gian để vượt qua cú sốc này. Điều cần được nhắc đến là sự liên tục, tính kế thừa, điều mà đội tuyển Đức đã thiếu suốt một thập kỷ qua.
Bóng đá Đức chưa bao giờ thực sự quyết định mình muốn chơi thứ bóng đá nào. Những ý tưởng mới liên tục xuất hiện, kéo theo các cầu thủ mới ở những vị trí mới. Julian Nagelsmann đã thử nghiệm quá nhiều, không chỉ ở giải đấu này mà còn từ trước đó. Trong khi đó, xây dựng một đội tuyển là quá trình cần nhiều năm.

Nagelsmann bị gọi là "Tactical nerd", mẫu HLV quá tôn sùng chiến thuật mà không để tâm đế các yếu tố khác
ẢNH: REUTERS
Đức từng thành công nhất khi vai trò của từng cầu thủ được xác định rõ ràng, hệ thống thứ bậc trong đội được thiết lập và toàn đội có một khái niệm thống nhất về cách tấn công lẫn phòng ngự. Sự tin tưởng vào hệ thống ấy lần này hoàn toàn biến mất.
Tại World Cup 2026, đội tuyển Đức không tạo cảm giác đã trải qua quá trình phát triển mà bất kỳ đội bóng lớn nào cũng cần có. Điều đó thể hiện rõ trên sân ở mọi trận đấu. Đức thiếu khả năng kiểm soát trận đấu, từ việc triển khai bóng từ tuyến dưới, qua hàng tiền vệ rồi lên hàng công một cách mạch lạc, cho tới việc duy trì quyền kiểm soát ở phần sân đối phương.
Ngược lại, khi đối thủ cầm bóng, Đức cũng không thể ngăn họ tiếp cận khung thành của Neuer. Tôi nhìn thấy điều đó ở nhiều đội tuyển khác, nhưng không thấy ở Đức.
Chúng tôi từng nổi tiếng với danh xưng "Turniermannschaft", tức "đội tuyển của những giải đấu lớn". Điều đó có nghĩa Đức thường chơi càng hay khi giải đấu diễn ra càng sâu. Nhưng thời đó đã qua.
HLV Nagelsmann sai lầm
Ở World Cup lần này, đội tuyển Đức thậm chí chơi tệ dần qua từng trận. Một phần nguyên nhân là những hướng đi hứa hẹn lại bị từ bỏ, ngay cả khi chúng đang phát huy hiệu quả. Ví dụ, việc sử dụng Deniz Undav như một "siêu dự bị" từng hoạt động rất tốt. Nhưng trước Paraguay, Nagelsmann lại từ bỏ cách làm đó.
Tôi có thể đưa ra 2 ví dụ về những gì mình sẽ làm khác đi. Thứ nhất, Joshua Kimmich chơi tiền vệ trung tâm ở Bayern Munich, vậy thì cậu ấy cũng nên đá đúng vị trí đó ở đội tuyển quốc gia.

Kimmich được xếp đá hậu vệ biên phải ở World Cup 2026
ẢNH: REUTERS
Thứ hai, Florian Wirtz và Kai Havertz là hai trong số những cầu thủ hay nhất của Đức, điều được thể hiện qua bàn thắng vào lưới Paraguay. Tôi muốn thấy Wirtz chơi ở trung tâm phía sau Havertz – vị trí mà cậu ấy mạnh nhất.
Và tôi muốn điều đó được duy trì xuyên suốt: trận này qua trận khác, buổi tập này qua buổi tập khác. HLV Nagelsmann thích thay đổi hệ thống và sơ đồ chiến thuật. Đó là phong cách của ông ấy.
Nhưng những đội tuyển vĩ đại như Tây Ban Nha hay Pháp luôn chơi với hệ thống nhất quán. Tôi có thể nhận ra họ ngay khi xem thi đấu. Họ thực hiện hệ thống ấy tốt đến mức đối thủ không thể ngăn cản. Bóng đá không nên bị làm cho phức tạp hơn mức cần thiết.
Dĩ nhiên, một HLV có thể thay đổi một vài chi tiết. Nhưng điều đó chỉ nên diễn ra khi đội bóng đã có trật tự và sự ổn định. Đây cũng là vấn đề chung của nhiều đội bóng Đức, bao gồm cả các CLB Bundesliga. Họ thiếu sự rõ ràng.
Một vấn đề khác là những thay đổi liên tục của Nagelsmann. Trước Ecuador ở lượt trận cuối vòng bảng, trận đấu không còn nhiều ý nghĩa, ông dùng một hệ thống khác hoàn toàn so với trận gặp Paraguay ở vòng 32 đội.
Giống như nhiều quyết định khác, tôi không hiểu lựa chọn đó. Mỗi thay đổi đều gửi đi một thông điệp tới tập thể. Và thông điệp ấy phải được cầu thủ hiểu rõ. Việc xoay tua đội hình phải phục vụ một mục đích rõ ràng, lý tưởng nhất là ai cũng có thể nhận ra. Điều đó đã không xảy ra.
Kịch bản khó tin nhất World Cup 2026 gọi tên đội tuyển Bỉ: Trở về từ cõi chết
Tia sáng le lói
Tuy nhiên, World Cup lần này vẫn mang đến cho tôi một tia hy vọng. Khi thất bại xảy ra, các cầu thủ không quay sang đổ lỗi cho nhau. Họ bảo vệ lẫn nhau.
Antonio Rudiger dành những lời tốt đẹp cho Jonathan Tah và Nico Schlotterbeck. Kai Havertz hết lời ca ngợi Deniz Undav. Joshua Kimmich đứng ra bảo vệ Leroy Sane và cả Nagelsmann.

Kai Havertz và các đồng đội được đánh giá rất đoàn kết
ẢNH: REUTERS
Tôi thích điều đó. Đó là nền tảng để xây dựng tương lai. Tôi cũng bảo vệ các cầu thủ trước những lời chỉ trích cho rằng họ thiếu tinh thần chiến đấu. Điều đó có thể đúng ở World Cup 2018 tại Nga, khi thế hệ vô địch năm 2014 thi đấu thảm họa. Nhưng tôi không đồng ý với những chỉ trích tương tự dành cho các đội tuyển năm 2022 và 2026.
Vấn đề không nằm ở cầu thủ. Tôi thấy họ đã cống hiến tất cả những gì có thể. Họ đau đớn khi thất bại. Sau khi bị loại ở World Cup 2022, Kimmich từng nói anh sợ mình sẽ rơi vào trạng thái suy sụp kéo dài. Lần này cũng vậy.
Đau đáu cho tương lai
Thế hệ cầu thủ hiện tại là những "cầu thủ của hệ thống đào tạo". Họ lớn lên trong các học viện bóng đá và coi bóng đá là nghề nghiệp từ năm 12-13 tuổi. Trong suốt 15 năm qua, bóng đá thay đổi quá nhanh: lương tăng mạnh, mạng xã hội phát triển, tính cá nhân hóa ngày càng lớn. Không dễ để theo kịp tất cả.
Đó là lúc vai trò lãnh đạo trở nên quan trọng. Thế hệ kế tiếp cũng cần được trao cơ hội công bằng. Nhưng hết lần này đến lần khác, các HLV vẫn quay lại với những nhà vô địch World Cup 2014. Tại giải đấu này là Manuel Neuer.
Những quyết định như vậy có thể mang lại sự ổn định ngắn hạn, nhưng đồng thời cũng gửi đi thông điệp rằng đội bóng chưa thực sự tin tưởng thế hệ mới. Argentina với Lionel Messi hay Pháp với Kylian Mbappe cho thấy hoàn toàn có thể xây dựng đội tuyển xung quanh những ngôi sao lớn. Didier Deschamps và Lionel Scaloni tạo ra sự trật tự và cảm giác an toàn cho tập thể.

Về mặt chất lượng con người, Đức vẫn rất vượt trội
ẢNH: REUTERS
Qua 3 kỳ World Cup liên tiếp, 3 HLV của Đức là Joachim Low, Hansi Flick và Julian Nagelsmann đều thất bại. Tôi không nghĩ vấn đề nằm ở các cầu thủ. Đức có rất nhiều ngôi sao đang chơi cho những CLB hàng đầu châu Âu.
Rudiger là trụ cột của Real Madrid. Wirtz giúp Leverkusen vô địch Bundesliga lần đầu tiên trước khi Liverpool chi số tiền khổng lồ để đưa anh về. Havertz từng vô địch Champions League với Chelsea và Premier League với Arsenal. Jamal Musiala được xem là tài năng đẳng cấp thế giới. Kimmich đã gánh vác trách nhiệm ở Bayern Munich trong nhiều năm.
Ngoài Pháp, không đội tuyển nào sở hữu nhiều tài năng hơn Đức. World Cup là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Đội tuyển quốc gia phải đại diện cho đất nước của mình. Ở Bosnia & Herzegovina, người dân ăn mừng đội tuyển bởi họ nhìn thấy chính mình trong đội bóng ấy.
Nhưng nếu liên tục phá vỡ quá trình phát triển của đội tuyển, người hâm mộ sẽ không thể đồng cảm với tập thể đó. Đó là lý do họ thất vọng. Và điều đó không tốt chút nào.
Trong thế hệ của chúng tôi (2006-2014), không phải ai cũng thân thiết với nhau. Nhưng mỗi lần gặp lại các đồng đội cũ, chúng tôi luôn cùng nhau ôn lại những ký ức đẹp. Thành công chung đã tạo nên một sợi dây gắn kết kéo dài cả cuộc đời. Đó là điều mà thế hệ kế tiếp có lẽ sẽ không bao giờ được trải nghiệm. Và điều đó thật đáng tiếc. Hiện tại, người ta đang bàn về tương lai của Nagelsmann và những ứng viên thay thế.
Nhưng trước khi nói đến tên tuổi cụ thể nào, bóng đá Đức cần giải quyết một câu hỏi căn bản hơn. Đức muốn chơi thứ bóng đá nào? Chúng ta là Tây Ban Nha? Là Argentina? Hay là Pháp?
Không. Chúng ta là Đức. Chúng ta có văn hóa bóng đá riêng, có bản sắc riêng. Và đã đến lúc bóng đá Đức phải tìm lại bản sắc ấy. Một cách dứt khoát và đầy niềm tin.
Bình luận (0)