Ê kíp ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam mà ông Park Hang-seo là người đứng đầu, có cả các trợ lý người Hàn Quốc và Việt Nam. Là người có năng lực không chỉ về chuyên môn mà còn rất tài “điều binh, khiển tướng”, ông Park đã tạo dựng đội tuyển Việt Nam thành một tập thể đoàn kết, các cộng sự Việt – Hàn hết lòng vì công việc.
Trợ lý Lee Young-jin và trợ lý Lê Huy Khoa, phụ trách hai mảng việc khác nhau – một về đấu pháp, chiến thuật – một về truyền tải ngôn ngữ, nhưng hai mảng việc này lại có sự tương hỗ mật thiết. Vì thế, giữa ông Lee và ông Khoa luôn có sự đồng cảm, thấu hiểu nhau. Ông Lee gọi đồng sự của mình là “Khoa tiên sinh”, còn ông Khoa gọi người bạn của mình là “anh Lee”.
|
Trên trang cá nhân Facebook, Khoa tiên sinh kể một kỷ niệm đẹp: “Vào cuối một giải đấu không lâu trước đây, ở một buổi tập, thấy một số các cầu thủ có vẻ mệt mỏi, thiếu sinh khí, anh Lee nổi xung, cuối buổi anh ấy tập hợp các cầu thủ đó lại, mắng cho một trận ra trò, chưa bao giờ anh ấy nổi xung như vậy. Nội dung anh ấy nói, xin không nói ra được vì không cho phép. Sau khi anh Lee nói xong, anh ấy bỏ đi, rất giận dữ.
Anh Lee kéo tôi đi về. Tôi cứ nghĩ anh ấy giận thực sự. Bỗng anh ấy quay lại. Ánh mắt anh nhìn nhóm cầu thủ, tôi nhìn theo. Thấy họ đang chụm đầu thành một hình tròn, nói chuyện với nhau cái gì đó, vẻ rất nghiêm trọng, ai cũng cúi đầu, vẻ như đang rất thấm thía câu nói của vị HLV này.
Anh Lee quay lại bảo tôi: “Khoa tiên sinh, anh có biết tại sao bóng đá Việt Nam thành công không? Là vì đặc tính của dân tộc các anh đấy. Đặc tính ấy khác với dân tộc khác mà tôi không thể tìm ra. Anh nhìn đấy, chỉ cần nhắc nhở thế là các cầu thủ họ hiểu ngay, họ biết phải làm gì, họ tụm lại kìa, chắc họ đang bảo ban nhau, kiểm điểm, nhắc nhở, động viên và đoàn kết. Những thứ ngày thường không có trên sân tập thì không bao giờ có trên sân thi đấu được. Tôi không thể tìm ở những đội bóng ở các nước khác hình ảnh của họ”.
|
Trợ lý Lê Huy Khoa viết tiếp: "Tim tôi chợt khựng lại, mắt tôi rưng rưng, một suy nghĩ tràn về: Người nước ngoài họ hiểu rõ về mình nhất. Phải chăng đây là bí quyết của bóng đá Việt Nam, chúng ta chỉ có thể chiến thắng các đội bóng khác bằng cách phát huy sức mạnh của tổ chức, của tập thể và nhất là trong những lúc khó khăn thì sức mạnh ấy lại càng được phát huy đầy đủ nhất?
Tôi yêu họ không phải chỉ vì thành tích, mà vì họ là những con người rất đáng yêu và đại diện tiêu biểu cho tinh thần dân tộc ta chăng?”.
Không biết ông Lee có đọc những dòng chữ mà Khoa tiên sinh viết về mình hay không, nhưng qua câu chuyện “mảnh mai” mà trợ lý ngôn ngữ đội tuyển Việt Nam kể lại cho chúng ta nghe, có thể thấy rằng, ông Lee thực sự yêu bóng đá Việt Nam.
Và dĩ nhiên rồi, bóng đá Việt Nam cũng yêu ông như yêu ông Park vậy!
Bình luận (0)