Khi hội tụ đủ ba yếu tố trên, một công trình kiến trúc mới trở nên đầy đủ diện mạo của nó, chứ không đơn thuần là những khối nhà “vô tri vô giác”.
Vài công trình di sản ở Huế nói riêng, và ở Việt Nam nói chung hiện nay, rơi vào tình trạng lãng quên do không ai biết đến tác giả công trình và câu chuyện đằng sau, khiến việc trải nghiệm kiến trúc bị “bào mòn”, hậu quả là sự thờ ơ của những thế hệ tương lai đối với lịch sử và văn hóa dân tộc.
Do đó, nhiệm vụ hiện nay là phải “đánh thức” vẻ đẹp kiến trúc di sản thông qua tầm nhìn quy hoạch, thông qua thực hành kể chuyện và các hoạt động truyền thông, cộng đồng như ký họa đô thị…

Chương trình được tổ chức tại không gian Điểm gặp liên văn hóa
Ảnh: BTC cung cấp
Đây là một trong những chủ đề được nêu bật tại chương trình tọa đàm chia sẻ “Huế - Ký ức Kinh đô, Bản sắc đô thị, Tầm nhìn Tương lai” diễn ra tại Điểm gặp liên văn hóa (TP.Huế) hôm 9.5 vừa qua, với nội dung về bảo tồn và các phương án quy hoạch đô thị di sản.
Chương trình do tổ chức phi lợi nhuận TROY, được cố vấn bởi GS-TS Thái Kim Lan và TSKH-KTS Ngô Viết Nam Sơn và có sự tham dự của nhiều học giả, tri thức có uy tín tại Huế như nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, 'nhà Huế học' Nguyễn Đắc Xuân, GS Nguyễn Quốc Vọng, nhà nghiên cứu Phạm Đức Thành Dũng, ông Cung Trọng Cường - Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển của TP.Huế…

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm
Ảnh: BTC cung cấp
‘Khoanh vùng’ không gian di sản
Tại chương trình, bên cạnh chủ đề “kể chuyện công trình di sản” rất được quan tâm thì có một vấn đề khác cũng gợi tranh luận không kém, đó là: tại sao người nước ngoài biết đến Hội An nhiều hơn Huế, dù Huế là đô thị trung ương đầu tiên ở Việt Nam được phân loại di sản?
Về vấn đề này, TSKH-KTS Ngô Viết Nam Sơn cho rằng do Huế chưa vạch ra ranh giới cho không gian di sản - điều mà Hội An đã làm được trước đây.
Không gian di sản của một thành phố phải bao hàm không chỉ những công trình, di tích lịch sử, mà còn cả văn hóa, nếp sinh hoạt của người dân. Khi đó, khách du lịch đặt chân đến có thể thụ hưởng và trải nghiệm trọn vẹn bầu không khí văn hóa - lịch sử, nếp sống trong toàn bộ địa phận ấy.

TSKH-KTS Ngô Viết Nam Sơn chia sẻ về phương án ‘khoanh vùng’ không gian di sản
Ảnh: BTC cung cấp
Thế nên, việc khoanh vùng địa giới của không gian di sản tại Huế nên được thảo luận, nghiên cứu từ sự chung tay của các cấp chính quyền cũng như các chuyên gia văn hóa, các nhà “Huế học” nhằm tìm ra được tiếng nói chung.
Khép lại chương trình, các diễn giả cùng chia sẻ quan điểm rằng không gian và kiến trúc di sản chỉ thật sự có thể “sống” khi được gìn giữ bằng sự chung tay của cộng đồng. Khi con người cùng tham gia bảo tồn, đối thoại và kết nối với quá khứ, những công trình di sản mới có thể tiếp tục hiện diện như một phần sống động của đô thị hôm nay và ngày mai.
Bình luận (0)