Mẹ đơn thân nuôi con giành huy chương vàng Cúp học thuật thế giới

Thúy Hằng
Thúy Hằng
18/07/2022 18:47 GMT+7

Chị Phương Thảo nhớ rất rõ khoảng thời gian tồi tệ khi mình vừa ly hôn. Bế con về quê, công việc mới, rối tinh, mù mịt. Nhưng con gái cũng là động lực và niềm tin của người mẹ đơn thân, để mọi thứ được bắt đầu.

Chị Phương Thảo, người mẹ đơn thân, và con gái Dưa Hấu giành huy chương vàng Cúp học thuật thế giới

nvcc

Chị Trần Thị Phương Thảo (40 tuổi) là cựu học sinh lớp chuyên sinh, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tốt nghiệp ngành vi sinh vật học, khoa Sinh học, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, chị tiếp tục thi đậu thạc sĩ di truyền học của trường ĐH này. Thấy công việc trong phòng lab không còn mang lại sự hứng thú, chị quay về niềm đam mê tiếng Anh từ thuở nhỏ.

Vừa làm thêm ở tổng đài 1088 và làm việc trong một công ty về luật doanh nghiệp, năm 2005, chị học văn bằng 2 ngành Ngữ văn Anh Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.

Hai năm sau, tình cờ thấy trường ĐH này tuyển chuyên viên hợp tác quốc tế, phòng hợp tác quốc tế, chị đăng ký và trúng tuyển. Ban ngày, chị đi làm và tối đi học. Đến cuối năm 2007, chị kết hôn và làm mẹ.

Cuộc sống không êm đềm giống như mong đợi, khi Dưa Hấu (tên ở nhà của con gái) được 2 tuổi, vợ chồng chị ly hôn. Năm 2010 cũng là dấu ấn nhiều khủng hoảng khi chị nghỉ việc ở trường ĐH, bế con về Gia Lai, bắt đầu lại từ đầu với công việc của một giáo viên tiếng Anh ở tuổi 29.

Trường Cao đẳng nghề Gia Lai ngày ấy thiếu giáo viên tiếng Anh. Muốn sinh viên có sự hứng thú và học ngoại ngữ hiệu quả, tôi gần như soạn lại hết giáo án. Những ngày tháng ấy khó mà quên được. Dưa Hấu còn nhỏ, mỗi sáng tôi chở con lên thư viện của trường, nơi mẹ đang làm việc để gửi rồi về làm việc. Con hay lủi thủi chơi trước nhà, thấy mẹ buồn lại chạy tới bảo 'Mẹ ơi mẹ cười lên đi mẹ'. May mắn là mình có một cô con gái, một công việc bận rộn, hối hả để quên đi những nỗi buồn”, chị Phương Thảo kể.

Nhưng, cuộc đời mình lẽ nào sẽ mãi mãi như thế này? Đồng lương mỗi tháng liệu có đủ để cho con gái một cuộc sống, môi trường học tập tốt nhất? Chị Thảo tự hỏi mình. Dạy học được 1 học kỳ, hai mẹ con lại bồng bế nhau đến TP.HCM.

Dưa Hấu (phải) giờ đã là cô học trò tự tin, thể hiện trên sân khấu của Cúp học thuật thế giới World Scholar’s Cup tại Dubai

NVCC

Vừa đi làm thêm, chị Thảo vừa tiếp tục học lên thạc sĩ quản trị truyền thông. Chị cũng quay trở lại làm việc tại Trung tâm đào tạo quốc tế Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM tới tháng 7.2013 thì nghỉ việc. Người mẹ nỗ lực rèn luyện thêm trình độ tiếng Anh cũng như tư duy, kiến thức để phỏng vấn vào văn phòng đại diện của một trường ĐH của Mỹ tại TP.HCM.

“Dưa Hấu là động lực mạnh mẽ để tôi vượt qua những khó khăn ngày ấy. Nhìn Dưa Hấu, tôi biết rằng mình không được bỏ cuộc. Nếu tôi không mạnh mẽ, không làm tốt nhất công việc của mình, không cố gắng, Dưa Hấu sẽ nhìn vào ai để học cách không từ bỏ?”, người mẹ đơn thân bộc bạch.

“Chỉ mong con trở thành người tử tế”

Sau những thăng trầm trong cuộc sống, sự nghiệp, từ vị trí thấp nhất là điều phối viên hiện chị Phương Thảo đang là Phó giám đốc - Vận hành các chương trình của văn phòng đại diện của ĐH Arizona State, Mỹ tại Việt Nam.

Tư duy độc lập, giỏi giang trong sự nghiệp, vượt qua được những cú sốc, người mẹ đơn thân có những cách nuôi dạy con gái rất thú vị.

Dưa Hấu (thứ 2 từ trái qua) cùng các bạn trong đội Việt Nam tại Dubai

nvcc

Dưa Hấu của chị tên thật là Lê Trần Ánh Dương. Cô bé sắp lên lớp 9, Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, Q.1, TP.HCM. Giỏi tiếng Anh, tham gia năng nổ nhiều hoạt động xã hội nên Ánh Dương rất tự tin. Cô bé chủ động trong việc lên các kế hoạch, tham gia đa dạng hoạt động ngoại khóa, chinh phục thế giới bên ngoài. Mới đây, lần đầu tiên tham gia Cúp học thuật thế giới World Scholar’s Cup, Ánh Dương đã được vào vòng toàn cầu diễn ra tại Dubai.

Cuộc thi học thuật danh giá trên thế giới này quy tụ học sinh từ các lứa tuổi THCS tới hết THPT từ khắp các quốc gia toàn cầu, thí sinh bắt buộc phải chia thành từng đội và trải qua các phần thi thử thách, trả lời trắc nghiệm, viết và tranh biện.

Cùng với 2 thành viên khác đồng lứa tuổi của đội tuyển Việt Nam, Ánh Dương giành 1 huy chương vàng (HCV) phần viết đồng đội, 1 huy chương bạc (HCB) giải của những đội đứng đầu khu vực Đông - Đông Nam Á. Không chỉ vậy, cô bé còn giành 1 HCV viết cá nhân; 1 HCB tranh biện cá nhân.

Dưa Hấu (thứ 5 từ trái qua) cùng các bạn đoàn Việt Nam tại Dubai

nvcc

Ánh Dương đang trong quá trình ôn luyện cùng đội của mình để đến ĐH Yale, Mỹ tham gia World Scholar’s Cup, vòng thi của những nhà vô địch vào tháng 11 tới.

Chị Phương Thảo cho biết không đặt nặng thành tích của con. Theo người mẹ đơn thân, sự thành công nhất của một người, không phải được đo bởi những thành tích, mà là sự tử tế. Ước mơ lớn nhất chị dành cho con gái của mình không phải là ông này bà nọ, mà là một người tử tế, sống thật hạnh phúc.

Hai mẹ con chị Thảo tại đường sách Nguyễn Văn Bình

thúy hằng

“Tôi luôn nói với con rằng con may mắn hơn rất nhiều người bạn đồng trang lứa. Con được tiếp xúc với tiếng Anh từ sớm, con được mẹ ủng hộ và con được đứng trong đội, cùng tham gia cuộc thi này. Hãy là một thành viên tử tế trong đội của mình, một người Việt tử tế khi bước ra ngoài thế giới”, chị bộc bạch.

Tháng 3 vừa qua, Ánh Dương cũng tham gia chương trình trồng rừng cùng hoa hậu H’Hen Niê ở khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, Thanh Hóa. Ban đầu mẹ không cho đi, nhưng Ánh Dương thuyết phục “đây chính là chuyến đi đổi đời của con”. Sau đó, trong giải chạy marathon toàn TP.HCM vào cuối tháng 3, hai mẹ con cũng đăng ký chạy cự ly 5 km và cùng hoàn thành, có huy chương.

“Có 2 điều tôi luôn tự dặn mình trong hành trình nuôi dạy con, đó là “làm gương” và “yêu thương”. Công việc của tôi rất bận, tôi phải tập trung làm việc, không thể việc gì cũng có thể cầm tay chỉ việc cho con nên tôi quan niệm rằng, khi mình chăm chỉ, con cũng sẽ chăm chỉ theo. Khi mình độc lập xử lý công việc, con cũng nhìn mình và độc lập theo”, chị Phương Thảo bộc bạch. Từ năm học lớp 6 tới giờ, Ánh Dương đều tự đạp xe đến trường học.

Với người mẹ đơn thân, “yêu thương” là khi dành cho con những khoảng thời gian chất lượng. Mẹ không bỏ qua những câu chuyện, dù chỉ là bâng quơ của con. Mỗi cuối tuần, mẹ cùng con làm điều gì đó, như cùng nhau tới phố đi bộ mua sách đọc, cùng trò chuyện, cùng đi trồng rừng, cùng đi chạy bộ… Chị Phương Thảo khoe Ánh Dương nấu ăn rất ngon, hơn hẳn mẹ khoản này.

Dưa Hấu bé bỏng ngày nào giờ đã cao hơn mẹ Phương Thảo

Thúy hằng

Chúng tôi gặp Ánh Dương ở đường sách Nguyễn Văn Bình một chiều tháng 7. Cô bé đang say sưa đọc cuốn sách yêu thích Solitaire của Alice Oseman. “Nếu được nói về mẹ của cháu bằng 3 tính từ, 3 từ đó sẽ là gì nhỉ?”, chúng tôi hỏi Ánh Dương. Cô bé đáp khá nhanh: “tử tế, quyết liệt, thấu hiểu”. Vậy còn cháu muốn trở thành ai trong tương lai? “Một diễn viên ạ. Cháu rất thích”, Ánh Dương đáp.

Sau cơn mưa chiều còn sót lại của TP.HCM, hai mẹ con khoác tay nhau vừa đi vừa thủ thỉ. Tối nay, bếp nhà của hai mẹ con sẽ lại ấm sực những thanh âm của sự yêu thương…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.