Mẹ đưa con về nhà
Đôi vợ chồng trẻ ẵm theo đứa con sơ sinh mới 10 ngày tuổi vượt hơn ngàn cây số bằng xe máy về quê tránh dịch. Chuyện hy hữu này xảy ra hồi cuối tháng 7.2021. Đó là tình cảnh của sản phụ Già Y Tránh cùng chồng Xồng Bá Xò (quê ở bản Phà Lôm, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương cũ, tỉnh Nghệ An).
22 giờ ngày 30.7.2021, nhận được tin về gia đình này đang trên đường ra đèo Lò Xo (tỉnh Quảng Nam cũ), tôi dặn các em trong đội tình nguyện của Trường đại học Đông Á sửa xe cho bà con đồng thời kết nối với các đội tình nguyện khác nhờ cả các cán bộ, chiến sĩ CSGT hỗ trợ, cuối cùng cũng tìm được họ.

Chị Già Y Tránh bên đứa con mới 10 ngày tuổi
ẢNH: VĨNH QUÝ
Lúc anh em chúng tôi đến, chị Già Y Tránh đang nằm trên nền đất trải tấm bạt, bên cạnh là đứa con 10 ngày tuổi.
Dù đã rất mệt sau chặng đường hơn 800 km trên chiếc xe máy cà tàng từ tỉnh Bình Dương (cũ) chạy ra, nhưng ánh mắt mệt mỏi của chị Già Y Tránh vẫn hướng về đứa con quấn trong tấm chăn và chiếc áo khoác, như muốn nói: "Con, bất luận thế nào mẹ cũng đưa được con về nhà".
Chúng tôi nhờ anh em chung tay thuê xe ra thành phố Đồng Hới, từ đó Giám đốc Sở Y tế và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình (cũ) cử y bác sĩ đến thăm khám rồi hỗ trợ phương tiện đưa ra Nghệ An. Đồng nghiệp chúng tôi ở các báo khác cũng đã đón và đưa họ về tận nhà ở bản Phà Lôm.
Một bà mẹ mang trên mình vết mổ chưa liền da, vượt 1.400 km, vì cô ấy đang ôm trên tay tương lai của mình.

Một bà mẹ ôm con trên đường hồi hương trong dịch Covid-19
ẢNH: NGUYỄN THẾ THỊNH
Đầu tháng 8.2021, khi cuộc hồi hương của cả ngàn người đang diễn ra để tránh dịch Covid-19, tôi cùng các bạn và các em sinh viên tình nguyện suốt 100 ngày trên đường hỗ trợ đồng bào. Khi đó, Trần Vương chụp được bức ảnh một bà mẹ khác ở đèo Hải Vân.
Bức ảnh chụp một bà mẹ trẻ giữ chặt đứa con đang ngủ trên lưng, mắt nhìn về phía trước, như thể đang tự nói với con mình: "Bất luận thế nào mẹ cũng sẽ đưa được con về nhà".
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 năm đó, tôi cùng Trần Vương trong nhóm thiện nguyện lên Hải Vân tặng quà cho 43 phụ nữ trong đoàn hồi hương.
Có một chị mới sinh con 14 ngày tuổi, quê ở Sơn La, chỉ có người chồng nói được tiếng phổ thông. Đoàn người này gồm những lao động tự do, nhặt rau củ quả nên ra muộn. Trên xe lỉnh kỉnh đồ đạc.
Nhà nào cũng có 1 - 2 đứa con. Bất luận thế nào, 43 người mẹ vẫn ôm chặt con: "Con, mẹ đưa con về nhà".
5 năm trôi qua, chúng tôi vẫn liên lạc với những trường hợp đặc biệt. Có người đã trở lại các tỉnh phía nam làm việc, có người tạo lập cuộc sống ở quê. Điều vui mừng là các cháu nhỏ đều khỏe mạnh, đứa nhỏ nhất sang năm sẽ vào lớp 1.

Vợ chồng Xồng Bá Xò - Già Y Tránh và đứa con sơ sinh được giúp đỡ đưa về quê
ẢNH: VĨNH QUÝ
Câu chuyện về người mẹ bao giờ cũng lay động trái tim
Tháng 2. 2021, một người bạn gửi cho tôi bức ảnh, được cho là gây chấn động Trung Quốc, có tên "Tình mẫu tử". Người bạn ấy đính kèm lời nhắn: "Câu chuyện về người mẹ, bất kỳ ở đâu trên trái đất, bao giờ cũng lay động trái tim".
Bức ảnh đầy cảm xúc, nhưng lúc đó tôi bận rộn với công tác giúp dân, không có thời gian nên chỉ nhìn qua và không nghĩ đến mức có thể "gây chấn động".
Rất lâu sau, mới tìm hiểu kỹ, bức ảnh có tên "Con, mẹ đưa con về nhà".
Người mẹ là người dân tộc thiểu số, vì đói khổ phải địu đứa con gái thứ 2 về phố chuyển gạch thuê. Đứa con bị bệnh, không tiền, không biết tiếng phổ thông, nên người mẹ chỉ còn cách đưa con về nhà.
"Con, mẹ đưa con về nhà" là tựa bức ảnh của phóng viên Tân Hoa xã Chu Khả chụp ở ga xe lửa Nam Xương (Trung Quốc) hồi tháng 1.2010, và cũng chính cái tựa đó mới khiến cho bức ảnh "chấn động" trái tim. Bức ảnh giành Giải vàng giải nhiếp ảnh báo chí Trung Quốc và Giải thưởng báo chí Trung Quốc lần thứ 21.
Sau này, người phóng viên ảnh phải mất rất nhiều công sức mới tìm ra nhân vật chính. Lúc đó, phóng viên mới hay đứa bé qua đời sau thời điểm chụp bức ảnh chỉ vài tháng.
Giờ thì đã có nhiều thông tin về bức ảnh nổi tiếng này, càng biết về nó, con tim càng thổn thức.
Người mẹ, đúng thế, không phải ai khác, là người "cõng" cả vũ trụ trên lưng, "xách" trái đất trên tay và ôm tương lai trong lòng.
Con đưa mẹ về nhà
Hồi đó, mạ (mẹ) tôi nằm viện nhiều tháng vì thiếu tiểu cầu. Oái oăm thay, chỉ tôi mới có tiểu cầu phù hợp vì những trường hợp hiến máu lúc đó đa phần bị men gan cao và bệnh viện hết nguồn dự trữ.
Vì thế, tôi đã phải tìm cách "gian lận" để được lấy máu nhiều lần trong một thời gian ngắn. Nhưng chiết tiểu cầu truyền cho mạ không lâu, nó lại biến mất, lại phải truyền…
Những ngày đó, tôi túc trực ở bệnh viện, làm hết mọi việc, mong được là sợi dây níu lại vũ trụ của mình.
Sau đó, mạ tôi đã chuyển từ Bệnh viện T.Ư Huế ra Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình cũ) cho gần nhà để cầm cự lâu dài.

Người mẹ trên đèo Hải Vân
ẢNH: TRẦN VƯƠNG
Một hôm, nhận được điện thoại, tôi phóng xe từ Đà Nẵng ra Quảng Bình (cũ), đến bệnh viện.
Khi đứng bên giường bệnh, thấy mạ tôi nằm đó hôn mê. Tôi ôm mạ thật lâu rồi ghé vào tai mạ: "Mạ, con đưa mạ về nhà".
Đang mê man, tự nhiên mạ mở mắt nhìn cả nhà đứng quanh rồi gật đầu.
Những người tầm tuổi chúng tôi, không ít lần nghe hoặc có người từng nói câu đó. Đó là một câu nói hết sức khó khăn.
Mẹ, chỉ có thể là mẹ. Mẹ là quá khứ, là hiện tại, là tương lai của chúng con. Mẹ chính là vũ trụ!
Rồi mẹ ai cũng trăm năm, là khi "Mẹ ta trả nhớ về không/ Trả trăm năm lại bụi hồng... rồi đi" (thơ Đỗ Trung Quân)
Là khi vũ trụ đã về nhà, vĩnh viễn.
Bình luận (0)