Ngày… tháng… năm…
Gửi mẹ yêu !
Cuối cùng thì con đã lên được thành phố rồi mẹ ạ! Con cảm ơn những tháng ngày mẹ vất vả lo cho con ăn học nên người. Kể từ giờ bước chân đến một môi trường mới, chặng đường học tập bước sang một trang mới, con lại phải xa mẹ nhiều rồi. Mẹ nhớ ráng giữ gìn sức khỏe khi không có con bên cạnh, mẹ nhé!
Ngày con lên Sài Gòn, mẹ căn dặn đủ điều. Mẹ nói thành phố đất chật người đông, con phải cẩn thận. Và con biết mẹ đã lo cho con nhiều tới chừng nào.
Những ngày này đất trời Sài Gòn đang chuyển mùa. Mẹ biết không, ở đây con có nhiều niềm vui lắm mẹ ạ! Những người xung quanh con đến từ các nơi trên đất nước vậy mà cứ quen thân như người nhà, hỏi han những lúc ốm đau, quan tâm nhau mỗi khi vui buồn và còn chia sẻ cả những món quà đặc trưng từng vùng miền nữa. Tình người ấm áp biết bao phải không mẹ?
Con sẽ kể cho mẹ nghe câu chuyện này nhé, câu chuyện “con gái mẹ tự lập nơi thành phố mang tên Bác”! Đẹp biết bao TP.HCM – tên của một nhà lãnh tụ vĩ đại mà cả nước ai cũng kính mến vô cùng. Dân tộc mình từ xưa đến nay vốn phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp “lá lành đùm lá rách”, luôn đề cao tư tưởng noi gương Bác, tinh thần yêu nước và nhớ ơn tổ quốc, ghi công những anh hùng thuở xưa xả thân vì nền độc lập của dân tộc hôm nay. Thành phố nơi con sống và học tập đông đủ các tầng lớp trong xã hội. Tuy từ nhiều nơi tụ hội về là thế nhưng họ sống hòa thuận, phóng khoáng và vui vẻ như anh em một nhà. Con đã cảm nhận được tình thương đó ngay từ khi mới đặt chân lên đất thành thị.
|
Con bắt đầu ngày mới với việc đạp xe ra công viên cùng tập thể dục với câu lạc bộ thể thao khu con trọ. Công viên quả là lý tưởng cho con thâu nạp năng lượng đầu ngày, với nhiều cây xanh – lá phổi của sự sống, với những thảm cỏ nhìn mướt mắt trải rộng khắp khuôn viên. Thỉnh thoảng nghe đâu đó tiếng líu lo của những chú chim chuyền cành hay í ới gọi nhau đi kiếm mồi. Tất cả tạo nên một bản giao hưởng nhịp điệu cuộc sống.
Trong khung cảnh tươi mát như vậy, lòng người cũng trở nên khoan khoái, nhẹ nhàng. Những đóa hoa môi an nhiên nở trên khuôn mặt rạng ngời. Buổi sáng con chẳng phải lo chuẩn bị cơm nước gì cả, cứ mở cửa ra đường, đi bộ vài bước là có bánh bao, xôi, bắp trên vỉa hè. Mẹ đừng lo con ăn vậy không đủ sức nhé, con tăng ba ký rồi đấy ạ.
|
Nhìn mấy cô mấy chị thật thà chất phác từ vùng quê nghèo lên đây sinh sống con lại nhớ quê, nhớ mẹ đến da diết. Con nhớ những món ăn do mẹ nấu, nhớ củ khoai cái sắn là thành quả cực nhọc của những người nông dân lao động, và con thầm cảm ơn những bữa cơm gạo trắng đã nuôi con khôn lớn từng ngày.
Đến trường, gặp thầy cô, bạn bè con lại được tăng thêm kiến thức và niềm vui mới. Với giọng nói ngọt ngào ấm áp của giáo sư chủ nhiệm dân gốc Sài Gòn, chúng con được truyền trao nhiều kinh nghiệm sống, là hành trang để vững vàng hơn sau mỗi lần vấp ngã trên bước đường đời. Thầy cô dạy con không chỉ bài vở trong sách mà còn có những câu chuyện, những hoàn cảnh thực tế khiến con cần suy ngẫm và học hỏi. Con hiểu ra rằng cuộc đời của mỗi người chính là một quyển sách quý. Nếu con biết trân trọng những gì mình đang có và phát huy những tài năng tiềm ẩn để góp phần nhỏ vào sự phát triển của xã hội thì cuộc đời này ý nghĩa và tươi đẹp biết bao. Mẹ nghe con nói chuyện có giống như bà cụ non không mẹ nhỉ!
Ngày con đi thực tập, lần đầu tiên đứng trên bục giảng hai chân con cứ run lên, chiếc áo dài thấm đẫm mồ hôi. Thầy cô, bạn bè động viên, con đã tự tin hơn và tập sự như một cô giáo thực thụ. Đường phố nơi đây tấp nập người xe qua lại, ai ai cũng cố gắng đi thật nhanh để trở về mái nhà ấm cúng của mình. Rồi mỗi tối khi nghe tiếng đàn piano của cô bé hàng xóm tập đánh, lâu lâu còn nghe cả tiếng cười nói nhõng nhẽo với bố mẹ của cậu bé 4 tuổi phòng kế bên, con lại thấy chạnh lòng, cay cay nơi sống mũi.
Mẹ ạ! TP.HCM thân yêu đã cho con thêm nhiều nghị lực để tập sống tự lập trong cuộc sống, đã cho con nhiều cơ hội thực hiện hoài bão và đã dạy cho con biết sống trải tình thương giữa người với người, cũng như tình thương không bến bờ mẹ dành cho con vậy. Con yêu mẹ và yêu thành phố này!
|
Bình luận (0)