Hy vọng từ một chiếc răng
Mỗi khi lực lượng của Bộ Tư lệnh TP.HCM, Quân khu 7 quy tập phát hiện hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), bác sĩ (BS) quân y Trần Văn Bản lại chăm chú dõi theo quá trình bóc tách. Ở tuổi 82, ông vẫn tình nguyện có mặt từ sáng đến chiều để hỗ trợ chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm tích lũy qua hơn 40 năm tìm kiếm đồng đội.
Sau gần 60 năm nằm dưới lòng đất, có hài cốt chỉ còn một vài phần xương hoặc chiếc răng. Nhưng chính những mẫu vật nhỏ bé ấy có thể mở ra cơ hội tách chiết ADN, xác định danh tính và đưa một người lính trở về với gia đình.
Từng là người lính quân y trên chiến trường, BS Bản đã chứng kiến nhiều đồng đội hy sinh khi mới mười chín, đôi mươi. Sau chiến tranh, ông dành nhiều năm lần theo ký ức của đồng đội cũ, lời kể của người dân để tìm kiếm những người còn nằm lại. Đến nay, khoa học ADN giúp ông và những người làm công tác quy tập có thêm một điểm tựa quan trọng.

Thượng tá Đặng Quang Nhựt (trái) thực hiện lấy mẫu
ẢNH: THÚY LIỄU
Phía sau khu vực khai quật, Tổ lấy mẫu và số hóa làm việc liên tục. Tổ công tác có 8 thành viên, gồm 3 cán bộ Trung tâm Pháp y TP.HCM, 3 cán bộ chuyên ngành thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM và 2 người phụ trách số hóa dữ liệu.
Thượng tá Đặng Quang Nhựt, Trưởng ban Quân y Bộ Tư lệnh TP.HCM, Tổ trưởng Tổ lấy mẫu và số hóa, cho biết ngay khi hài cốt được đưa lên khỏi rãnh mộ, các bộ phận chuyên môn phối hợp xử lý thô, loại bỏ đất cát bám bên ngoài, kiểm tra hiện trạng và lựa chọn vị trí có khả năng lưu giữ ADN. Răng được ưu tiên trước tiên, đặc biệt là răng hàm còn nguyên chân. Nếu hài cốt không còn răng hoặc răng không đủ điều kiện, tổ công tác lựa chọn phần đầu trên của xương đùi, lấy một đoạn dài khoảng 5 - 7 cm theo quy trình chuyên môn.
"Qua kiểm tra, phần lớn hài cốt được tìm thấy tại đây còn khả năng lấy mẫu. Chất lượng xương, răng cơ bản tốt, vì vậy chúng tôi rất hy vọng có thể xác định lại danh tính cho các cô, các chú", thượng tá Nhựt cho biết.
Ngay cả với những phần xương đã mủn, lực lượng chuyên môn vẫn cố gắng lựa chọn các mảnh còn khả năng tách chiết ADN. Bởi chỉ cần giữ lại được một mẫu phù hợp, một gia đình có thể có thêm hy vọng tìm lại người thân đã chờ đợi gần 6 thập niên.
Quy trình không cho phép một sai sót
Khó khăn lớn nhất đối với Tổ lấy mẫu không chỉ là sự suy giảm chất lượng xương theo thời gian mà còn nằm ở đặc điểm của rãnh mộ tập thể.

Đến ngày 18.7 đã quy tập được 100 hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt tập thể
ẢNH: THÚY LIỄU
Nhiều phần hài cốt được phát hiện nằm chồng lên nhau, đan xen nhiều lớp. Có trường hợp thoạt nhìn tưởng cùng một bộ hài cốt, nhưng khi bóc tách từ trên xuống mới xác định đó là 2 hài cốt riêng biệt.
Vì vậy, sự chính xác phải bắt đầu ngay từ dưới rãnh mộ. Lực lượng khai quật thực hiện theo từng lớp, đưa phần hài cốt phía trên ra trước rồi mới tiếp tục xử lý lớp phía dưới. Mỗi phần xương, răng, di vật đi kèm đều được giữ theo đúng vị trí và mối liên hệ ban đầu.
Sau khi tiếp nhận, cán bộ pháp y và quân y tiếp tục xử lý từng bộ hài cốt độc lập. Đất cát được làm sạch từ từ, nhẹ nhàng. Những phần xương chồng lấn phải được kiểm tra kỹ để phân lập từng cá thể, tránh trường hợp lấy xương của người này nhưng chiếc răng lại thuộc về người khác.
BS Vương Gia Bảo, giám định viên Trung tâm Pháp y TP.HCM, Tổ phó Tổ lấy mẫu, cho biết chỉ một nhầm lẫn ở khâu phân loại có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hồ sơ ADN về sau. Đặc biệt, nguy cơ nhiễm chéo luôn được kiểm soát nghiêm ngặt. Với mỗi trường hợp, các vật tư tiêu hao như bàn chải chỉ được sử dụng một lần. Dụng cụ lấy mẫu xương phải được làm sạch, khử khuẩn trước khi chuyển sang xử lý mẫu tiếp theo.
Khác với những hài cốt đã được quy tập, đặt trong quách tại nghĩa trang, hài cốt vừa đưa lên từ rãnh mộ còn bám đất, cát và có thể chồng lấn. Tổ công tác phải dành nhiều thời gian xử lý thô, nhận diện từng phần và kiểm tra khả năng lấy mẫu.
Theo thượng tá Nhựt, nếu làm nhanh mà không bảo đảm quy trình, một sai sót nhỏ cũng có thể làm lệch kết quả nhận diện sau này. Vì vậy, tiến độ có thể chậm hơn, nhưng yêu cầu đặt ra là từng mẫu phải được xử lý chính xác, tôn trọng và không bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể giúp xác định danh tính liệt sĩ.
Sau khi lấy, mẫu sinh học được đóng gói riêng, gắn mã định danh và lưu theo từng khu vực khai quật. Dữ liệu về vị trí, đặc điểm hài cốt, mẫu xương, răng và di vật được ghi nhận để phục vụ quá trình số hóa. Các mẫu sau đó được đưa vào phòng lạnh chuyên dụng để bảo quản, chờ bàn giao cho đơn vị được giao nhiệm vụ giám định ADN. Việc phân nhóm theo khu vực khai quật giúp duy trì mối liên hệ giữa mẫu sinh học với dữ liệu hiện trường, hạn chế nguy cơ nhầm lẫn trong quá trình xử lý tiếp theo.
Từ bột xương đến hồ sơ ADN
Việc lấy được mẫu tại hiện trường mới là bước đầu của một hành trình dài. Khi chuyển đến phòng xét nghiệm, mẫu xương và răng tiếp tục được xử lý tinh để loại bỏ các chất bẩn, vi khuẩn, kim loại nặng cùng những tác nhân có thể cản trở quá trình tách chiết ADN.

Cán bộ thực hiện việc lấy mẫu ghi chép tỉ mỉ công tác lấy mẫu xét nghiệm
ẢNH: THÚY LIỄU
Đối với mẫu xương, lớp bề mặt được làm sạch, phần lõi bên trong được lấy ra và nghiền thành bột mịn. Với mẫu răng, cán bộ giám định làm sạch bề mặt, lấy phần chân răng rồi tiếp tục nghiền nhỏ.
Từ lượng bột thu được, các kỹ thuật viên sử dụng hóa chất và thiết bị chuyên dụng để tách chiết ADN. Lượng ADN còn lại sẽ được khuếch đại nhiều lần, sau đó phân tích những vùng mang đặc trưng di truyền nhằm xây dựng hồ sơ ADN của từng cá thể.
Theo BS Vương Gia Bảo, mẫu hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng đã chịu tác động của thời gian, độ ẩm và điều kiện thổ nhưỡng gần 60 năm. ADN vì thế có thể bị thoái hóa, đứt gãy thành những đoạn rất ngắn, làm tăng độ khó của xét nghiệm.
Trong những trường hợp ADN nhân không còn đủ điều kiện phân tích, cơ quan chuyên môn có thể giải trình tự ADN ty thể để đối chiếu với thân nhân theo dòng mẹ. Một số bộ hóa chất và kỹ thuật mới cũng cho phép phân tích các đoạn ADN nhân ngắn, mở rộng khả năng so sánh huyết thống trực hệ giữa cha, mẹ và con.
Tuy nhiên, để đi đến kết luận danh tính, hồ sơ ADN từ hài cốt phải được đối sánh với mẫu của thân nhân phù hợp. Kết quả khoa học cũng cần được xem xét cùng các dữ liệu khác như vị trí chôn cất, di vật, phiên hiệu đơn vị, hồ sơ quân nhân và thông tin lịch sử. Bởi vậy, mỗi chiếc răng hay mẩu xương được giữ lại không lập tức trả lời hài cốt ấy là ai, nhưng đó là điều kiện cần thiết để hành trình trả lại tên cho liệt sĩ có thể tiếp tục.
BS Bảo cho biết áp lực lớn nhất của những người làm chuyên môn là chất lượng mẫu không đồng đều và nguy cơ lẫn mẫu trong mộ tập thể. Song mẫu càng khó, tổ công tác càng phải kiên nhẫn, tỉ mỉ và tập trung hơn. "Chúng tôi mong có thể đóng góp kiến thức, chuyên môn của mình để tìm lại tên cho các anh, các chú. Mỗi mẫu được lấy đúng, bảo quản tốt là thêm một cơ hội đưa liệt sĩ trở về với gia đình", BS Bảo chia sẻ.
Cùng chung mong mỏi ấy, thượng tá Đặng Quang Nhựt cho biết các thành viên Tổ lấy mẫu đều hy vọng lực lượng tìm kiếm sẽ phát hiện thêm nhiều hài cốt và thu được những mẫu đủ điều kiện giám định.
Bình luận (0)