Sau khi con mất, mấy tháng trời, bà V.N.O (58 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) không dám bước ra khỏi cửa. Bà sợ, hàng xóm chỉ trỏ. Bà sợ, mọi người đàm tiếu. Bà sợ, người ta nói: “Thằng con (tức V.T.Q, 30 tuổi, là con trai của bà O.) bị giang hồ đâm chết cũng vì mẹ mượn tiền không trả”.
“Q., chạy đi con”
“Bị cáo nóng giận nên trong lúc đánh nhau đã lấy dao đâm anh Q...”, Vũ Xuân Minh (23 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) trả lời tại tòa. Trước khi án mạng xảy ra, bị cáo cùng Nguyễn Ngọc Thắng (21 tuổi) và Nguyễn Đắc Việt (20 tuổi, đều ngụ Q.3) lập nhóm cho vay với lãi suất từ 25 - 30%/tháng. Mỗi khi đòi nợ, cả ba thường chuẩn bị sẵn 3 con dao dài 30 cm để làm hung khí trấn áp khi con nợ không chịu trả tiền.
Biết nhóm Minh cho vay “cắt cổ”, nhưng nghĩ đến 70 triệu tiền viện phí của em gái, ngày 4.10.2018, thông qua lời giới thiệu của người quen, bà O. tìm đến Minh xin vay 5 triệu đồng. “Mượn 5 triệu nhưng phải để lại 500.000 đồng tiền phí, 500.000 đồng tiền cọc, 300.000 đồng trả cho người giới thiệu. Rồi, tôi gặp Minh trả góp 250.000 đồng/ngày - cả tiền gốc lẫn tiền lãi suất”, bà O. trình bày.
Mượn tiền nuôi em, bà O. giấu gia đình bên chồng. Cho đến khi “lãi mẹ đẻ lãi con”, không còn khả năng chi trả, bà O. xin Minh gia hạn thêm thời gian trả nợ. “Bị cáo không đồng ý nên có nhắn tin cho bà O., kêu rằng đừng vì tiền mà đổ máu, mày kêu chồng con mày ra luôn đi, tao tới gặp mày. Sau đó bị cáo hẹn bà O. ra quán nước để giải quyết mâu thuẫn”, Minh khai.
Nghe Minh hăm dọa, hoảng sợ, bà O. lúc này mới khai thật mọi chuyện với chồng. “Ba nó với tôi ra phường báo công an. Trình báo xong, tôi bảo chồng về nhà trước, mình ra quán nước thì gặp đám thằng Minh ở đó. Thằng Q. ở nhà đang bưng tô cơm ăn, nghe ba nói giang hồ gặp mẹ đòi nợ, nó linh tính điều chẳng lành, bỏ ăn chạy vội ra tìm mẹ, thì...”, kể đến đây, người mẹ lặng người.
Ra đến đầu ngõ, thấy mẹ bị người ta rượt chạy, “Q., chạy đi con ơi, nó cầm dao đó con...”, dù bà O. có la lên thế nào, Q. vẫn lao đến, xô bà ra. Rồi, thay mẹ lãnh nhát dao chí mạng.
Đứa con nuôi hiếu thảo
Phiên tòa hôm ấy, bà O. ngất xỉu khi nghe lại bản cáo trạng mô tả lại cảnh bị cáo đâm nhát dao đoạt mạng con mình. Lực lượng y tế chạy đến, người nhà dìu bà O. ra khỏi phòng xử. Trong khung cảnh lộn xộn, loáng thoáng đâu đó tiếng thở dài: “Thằng nhỏ (tức Q. - PV) là con nuôi nhưng bả thương như con ruột...”.
Ba mươi năm trước, trong lúc hai vợ chồng đón xe đi Thủ Đức, bà O. nghe thấy tiếng la, trời ơi ai bỏ đứa nhỏ tội quá. Linh tính thế nào, vợ chồng bà chạy lại thì thấy gói trong miếng vải len một đứa trẻ sơ sinh, đỏ hỏn. “Lúc ấy, tôi liền bỏ hết đồ đạc bồng nó từ ngoài chạy vào nhà, hai vợ chồng bàn bạc xin nhận thằng nhỏ làm con. Hồi đó, làm gì có tiền, mấy cái áo thun cũ, mình quấn lại dùng làm cái ổ nho nhỏ đặt thằng bé. Cứ vậy, nuôi nó đến năm 30 tuổi”, bà O. nhớ lại. Từ khi có Q., vợ chồng bà dành trọn tình cảm cho thằng bé, căn nhà ba người dù không giàu có gì nhưng tràn đầy hạnh phúc.
“Học hết lớp 12, nó đi làm tận Phú Mỹ, Q.7, mỗi lần về lại đưa mẹ ít tiền. Hồi 20.10, Q. đi giao hoa thuê cho người ta, cũng cắt xén trong món tiền ít ỏi kiếm được hôm đó, mua cho bằng được bó hoa mang về tặng mẹ”, tâm sự đến đây, bà O. cười. Mở điện thoại, bà cho chúng tôi xem album chứa đầy ảnh con trai. Dù đã 30 tuổi, bà vẫn gọi Q. là “bé”. Bởi “lớn tới chừng này mà tính nó vẫn như hồi còn nhỏ”.
Bà O. nhớ mãi, năm Q. học cấp 2, có lần bà mổ tim, nhà cạn tiền, hết gạo, thằng nhỏ liền chạy ra ngoài mua hai gói mì tôm về cho mẹ. “Tôi trụng gói mì, bé Q. nói chỉ ăn nửa gói thôi. Hỏi sao không ăn, nó bảo ngán quá, mẹ ăn đi. Nhưng mà thực chất là nhà không có tiền, nó ăn phân nửa chừa cho mẹ phân nửa. Tiền mua mì, là tiền nó giấu mẹ đi bán vé số mà có được”, vừa kể, bà O. vừa lấy tay lau nước mắt.
Khi Q. còn nhỏ, mỗi lần nghịch phá, có người lỡ lời mắng: “Đồ bá dơ bá tánh”. “Nó có biết gì đâu, chạy về hỏi mẹ, tôi làm thinh, không biết nói gì”, bà kể. Rồi, khi Q. tình cờ thấy được tờ giấy giao nhận con nuôi, bà mới kể thật. Bà hỏi: “Giờ, con không phải con ruột của mẹ, lỡ ba mẹ con quay lại tìm, con có đi theo không?”. Q. bảo: “Mẹ nhận con, nuôi con tới lớn, sao con bỏ mẹ được”.
Nỗi ân hận khôn nguôi
Từ ngày Q. chết, không lúc nào bà O. không dằn vặt bản thân. Bà hối hận, đứa con nuôi suốt 30 năm, chỉ vì đồng tiền mình mang nợ mà nó ra đi thay mẹ. Giá như bà nói với chồng con chuyện mình mượn nợ, giá như Q. không xô bà ra, giá như người lãnh nhát dao đó là bà... Gần một năm nay, sự hối hận cứ đeo bám mãi trong tâm trí người mẹ. “Mình là người đem nó về để nuôi, để dưỡng, rồi cũng chính mình khiến con nó lãnh nhát dao chí mạng”, bà O. hận bản thân mình.
Vì mẹ mà con chết, nhưng thực chất, người có lỗi trong câu chuyện là bà O. hay kẻ sát nhân với món nợ lắm lời? Cho mượn 5 triệu đồng nhưng con nợ chỉ cầm được 3,7 triệu đồng sau khi trừ các khoản tiền vô lý. Rồi, hằng ngày “lãi mẹ đẻ lãi con”, người vay tiền chìm trong “guồng xoay” trả lãi không lối thoát. Đến khi không có tiền lại bị nhắn tin hăm dọa, đuổi giết. Là đúng? Hay sai?
Từ khi con mất, khi ra đường, mà thấy đứa nào có dáng dấp giống con là bà O. lại rơi nước mắt. Có bữa, bà thấy thằng bé mặc cái áo giống thằng Q., bà bất giác chạy theo, rồi giật mình khựng lại. Không phải, “bé Q.” nó chết rồi!
Băng nhóm cho vay đoạt mạng người thân của con nợTheo cáo trạng, Minh cùng Thắng, Việt tổ chức cho vay tiền với lãi suất 25 - 30%/tháng (vay 1 triệu đồng với lãi suất 10.000 đồng/ngày). Ngày 4.10.2018, Minh cho bà O. vay 5 triệu đồng, trả góp 250.000 đồng/ngày, lãi suất 30%/tháng. Sau đó, bà O. tiếp tục vay tiền của nhóm Minh 2 lần nữa, mỗi lần 5 triệu đồng, với cùng lãi suất như trên. Đến đầu tháng 11.2018, bà O. không có khả năng chi trả nên hẹn lại Minh đến ngày 8.11.2018 sẽ trả hết nợ. Đến hẹn, Minh gọi điện đòi tiền thì bà O. xin khất nợ nhưng Minh không đồng ý nên bà O. đã có nhiều lời lẽ thách thức, dẫn đến việc Minh nhắn tin đe dọa giết bà O. và hẹn địa điểm giải quyết mâu thuẫn.
Đến khoảng 18 giờ 30 phút ngày 8.11.2018, Minh rủ Thắng, Việt đi đánh bà O. Minh kêu Thắng lấy 3 con dao đã chuẩn bị trước đó, còn Việt lấy côn nhị khúc bỏ vào ba lô đeo trước ngực rồi lái xe đi tìm bà O. Khi đến quán nước ở hẻm 543 Nguyễn Đình Chiểu, nhóm Minh gặp bà O., sau đó bà O. lớn tiếng nói chuyện, lấy ly thủy tinh ném xuống đất dẫn đến việc xô xát giữa Minh, Việt, Thắng với bà O., cùng chồng và Q. Trong lúc xô xát, Minh đã dùng dao đâm Q. một nhát vào vùng ngực, gây tử vong. Sau khi gây án, Minh cùng Thắng đến trốn tại nhà Đoàn Đức Anh (29 tuổi, ngụ Q.4). Dù nghe Minh kể việc Minh dùng dao đâm chết người nhưng Đức Anh vẫn chứa chấp, không trình báo công an. Ngày 3.10, TAND TP.HCM tuyên bị cáo Minh tù chung thân, Thắng 12 năm tù, Việt 15 năm tù về tội “giết người” và Đức Anh 1 năm tù về tội “che giấu tội phạm”.
|
Bình luận (0)