Con nghe nói hôm nay là ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.
Sâu thẳm trong trái tim, con vẫn là một đứa bé khao khát ngày được gặp mẹ và cố gắng hiểu những gì mà mẹ đã trải qua.
Tất cả những gì mẹ để lại cho con là một tờ giấy với những dòng thông tin không tồn tại nhưng con chẳng thể trách mẹ về điều đó. Con hiểu rằng việc một người phụ nữ chưa kết hôn mà lại mang thai là điều rất tai tiếng ở thời điểm đó. Con cũng hiểu rằng mẹ đã phải chịu đựng rất nhiều trong suốt thời gian mang thai và quãng thời gian đó đã để lại trong mẹ những tổn thương sâu sắc khiến mẹ khó có thể nhắc lại quá khứ.
|
Con dành sự kính trọng đặc biệt cho những người phụ nữ dũng cảm nuôi con mà không nhận được nhiều sự hỗ trợ; hay việc phải từ bỏ đứa con của mình, dù trông có vẻ dễ dàng, nhưng con tin rằng cả hai sự lựa chọn ấy cần rất nhiều can đảm và đều dựa trên tình yêu của những người mẹ.
Con từng nghĩ rằng việc cho con đi giúp mẹ có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng thật lòng thì mẹ có thể bắt đầu lại tất cả như chưa có chuyện gì xảy ra được không? Dù con đã cố để bước tiếp nhưng con không thể ngăn mình nhìn lại. Khoảng trống trong tâm hồn con vẫn luôn ở đó mà con không hiểu vì sao.
|
Con luôn tự thuyết phục bản thân mình rằng con sẽ ngay lập tức nhận ra mẹ nếu ai đó cho con xem một tấm hình của mẹ nhưng hình như là con không thể vì con quá bối rối.
Có đôi lúc con lại sợ hãi, sợ rằng chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nhau nhưng con vẫn luôn giữ hy vọng vì đó là động lực cho con bước tiếp trong cuộc sống. Từ bỏ hy vọng tìm thấy mẹ cũng chính là từ bỏ một phần trong tâm hồn con. Con sẽ tìm kiếm mẹ dù cho con phải dành cả đời mình cho việc đó. Con không muốn phải hối hận vì đã không cố gắng đủ nhiều để tìm mẹ.
|
Con ước rằng dư luận sẽ trở nên bao dung, thấu hiểu hơn và phụ nữ sẽ không còn phải để lại những cái tên giả, những dòng địa chỉ không tồn tại như cách mẹ đã làm. Con tin rằng những người mẹ như mẹ cũng đang mong ngóng từng ngày để gặp lại con mình nhưng có thể họ sợ hãi trước những áp lực xã hội và những biến cố có thể xảy đến với mình.
Vậy nên mẹ ơi, mẹ và cả những người mẹ khác, hãy lắng nghe con tim mình thực sự muốn gì. Con tự hào về mẹ. Con tin rằng mẹ vẫn luôn nghĩ về con và con cũng chưa từng nghi ngờ tình yêu mà mẹ dành cho con. Điều duy nhất con mong muốn chỉ là một lần gặp gỡ mẹ, để chúng ta có cơ hội gần nhau hơn, để con và mẹ thực sự có thể bắt đầu lại một lần nữa.
Chúc mẹ ngày Phụ nữ Việt Nam thật nhiều niềm vui. Con hy vọng, con và mẹ có thể cùng nhau kỷ niệm ngày 20.10 vào một thời điểm nào đó.
Con của mẹ,
Lauren (Đinh Thị Hồng).
Lauren Herremans có tên khai sinh là Đinh Thị Hồng, sinh ngày 14 tháng 1 năm 1996 tại Phòng khám đa khoa khu vực Gia Lâm, Ninh Bình. Cô được một gia đình người Bỉ nhận nuôi từ lúc 3 tháng tuổi và sinh sống ở nước ngoài từ đó đến nay. Theo những giấy tờ mà cha mẹ nuôi của Lauren còn giữ thì trong giấy khai sinh của cô, mẹ ruột cô tên là Đinh Thị Phúc và bà sinh Lauren lúc bà 20 tuổi, chưa kết hôn.
Theo biên bản xác nhận trẻ em bị bỏ rơi, bà Phúc sinh con vào khoảng 20 giờ ngày 14.1.1996 và sáng hôm sau, bà Phúc để lại đứa bé ở phòng khám, không đến nhận lại. Phòng khám đã cử người đi xác minh nhưng địa chỉ Xóm Lội, xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình do bà Phúc để lại nhưng không tìm thấy. Cái tên Đinh Thị Hồng trong giấy khai sinh của Lauren cũng là do bệnh viện đặt cho cô.
Giữa tháng 9 vừa qua, Lauren đã về Việt Nam để tìm hiểu về tung tích của mẹ ruột. Cô cũng dành một chuyến tham quan Ninh Bình để hiểu hơn về quê hương mình. Dù được rất nhiều người dân địa phương và báo chí giúp đỡ nhưng Lauren vẫn chưa tìm được mẹ ruột mình.
Bạn đọc nếu có bất kỳ thông tin nào có thể liên lạc trực tiếp với lauren qua email: lau.herremans@gmail.com để giúp Lauren (Đinh Thị Hồng) sớm tìm được mẹ ruột.
|
Bình luận (0)