Bây giờ, trên thương trường, “mồm miệng giỏi” cũng là một lợi thế, có khi là lợi thế quan trọng. Tôi biết, người Phần Lan cũng có kinh tế thị trường như ai, chẳng thế mà họ có điện thoại Nokia, có nhiều thứ khác nữa. Nhưng vì sao vừa kinh tế thị trường, họ vừa giữ cho mình sự trung thực, thẳng thắn, và hết sức coi trọng sự thật ?
Một trong những điểm “đáng ngại” của con virus corona chủng mới là nó không nói dối. Nó bóc trần tất cả, tàn phá tất cả, và không có bất cứ tiêu chí đạo đức hay phi đạo đức nào. Nhưng chính vì thế, những người trung thực, sống vì người khác đã và sẽ hiện ra rõ ràng, chân thật khi đối mặt với dịch bệnh. Virus trong trường hợp này là thuốc thử, dù là thứ thuốc thử vô cùng khắc nghiệt. Với Covid-19 thì không thể “mồm miệng đỡ chân tay”, không thể nói dối. Những bác sĩ, y tá, hộ lý và những chiến sĩ tham gia dập dịch là những người dám đối mặt, đủ dũng cảm để không sợ hãi một kẻ thù giấu mặt nguy hiểm, và họ là những người sống thực, nói thực, nhất là khi kể về mình, về những thành tích của mình. Họ không giấu những việc họ làm được, nhưng không nói quá lên, không vẩy trang kim lấp lánh lên trên câu chuyện của mình.
Người Trung Quốc đột nhập bất hợp pháp vào Việt Nam, đón xe đò đi tứ tung, trong đó tập trung rất nhiều về Đà Nẵng-nơi đã và đang diễn ra những “thương mại ngầm” buôn bán đất núp dưới tên người Việt.
Nhưng có quan chức vẫn “ngây thơ” cho rằng không hề có tên người nước ngoài nào mua đất ở Đà Nẵng cả. Cách nói ấy không thể khiến người dân tin, vì họ biết sự thật.
Còn nói người Trung Quốc “tự tìm đường hay mở đường” qua biên giới Lào-Việt để đột nhập vào Việt Nam, thì lại càng khó tin, dù ai cũng biết biên giới trên đất liền của Việt Nam tiếp giáp với nước ngoài là rất dài.
Nhưng trước nay bình thường chúng ta vẫn kiểm soát được. Hay là “tưởng như kiểm soát được” ? Bây giờ con Covid-19 làm lộ rõ nguy cơ người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc, đã “đi theo đường mòn”(?) vào Việt Nam rất nhiều, đã xuất hiện công khai tại những thành phố lớn ở Việt Nam, mà chúng ta “giả đò ngó ngơ”, không biết. Để giải thích về sự thật rất đáng lo ngại này, nhiều quan chức nói rất hay, rất dẻo, rất “mồm miệng”, chỉ có điều, không thuyết phục.
Sao mà tôi yêu đất nước và người dân Phần Lan trung hậu, thẳng thắn đến như vậy! Người mình hay nói “ Thật thà là cha đứa dại”. Tôi lại muốn nói khác “ Thật thà là bà người khôn”. Nghiệm ra ở đời, người khôn nhất chính là người trung thực.
Bình luận (0)