Khi tôi nghe thông tin từ LĐBĐVN (VFF) rằng hoãn giải AFF năm 2020 và chuyển sang năm 2021, tôi chợt nghĩ: Nếu sang năm lại có dịch, thì giải đấu này sẽ “chuyển tiếp” về đâu ? Một giải bóng đá còn khó khăn vậy, huống chi là chuyện học, chuyện thi cử của các em học sinh.
Năm nay, học sinh gần như không có kỳ nghỉ hè. Mới học xong năm học, trừ các em thi tốt nghiệp PTTH phải học ôn, các em thi vào lớp 10 phải thi chuyển cấp, còn lại, các em học sinh các bậc học khác có thể được nghỉ hè, được cha mẹ dẫn đi chơi đâu đó để thư giãn, lấy năng lượng chuẩn bị năm học mới. Thì đùng một cái, dịch bệnh sau 99 ngày không lây trong cộng đồng đã đột nhiên bùng phát chính trong cộng đồng. Có những kẻ vì tham tiền đã táng tận lương tâm “mở đường cho Covid chạy”, đưa kẻ ngoại nhập bất hợp pháp về tàn hại bà con mình. Đà Nẵng bị, thì Quảng Ngãi làm sao không dính. Rồi Sài Gòn và Hà Nội, làm sao biết sẽ an toàn hay không.
Các cuộc nghỉ hè lẽ ra đến với học sinh đã đột ngột bị cắt bởi dịch bệnh. Bây giờ thì chỉ chơi ở nhà, tự học ở nhà, và chờ đợi. Nếu những chuyến đi nghỉ hè kèm du lịch chỉ còn là “tình huống giả định” không thể thành hiện thực, thì chuyện sang năm học mới, liệu Covid 19 chủng mới có ghé thăm Quảng Ngãi lần nữa không, có ghé thăm Việt Nam lần nữa không, quả thật không ai dám chắc.
Vậy thì Bộ GD&ĐT không nên chờ năm học mới không còn dịch bệnh để bố trí chương trình và lịch học, mà ngay từ bây giờ, nên đặt ra những “tình huống giả định”, ví dụ như: Sau ngày khai giảng năm học 2020-2921, dịch bệnh lại bùng phát, lúc bấy giờ nên xử lý thế nào ? Vẫn cho học, nhưng là học như thế nào ? Nếu phải tinh giản, rút gọn chương trình, thì ngay từ bây giờ, phải có kế hoạch rút gọn ra sao, để không bị động. Rồi cách học phải thế nào ? Nếu học trực tuyến thì làm sao bảo đảm khi ở miền núi, việc học kiểu này là bất khả thi ? Nếu vừa kết hợp học trực tuyến với học từng nhóm nhỏ, cùng với hình thức dạy học trên ti-vi, thì phải làm sao phối hợp đồng bộ để chương trình dạy và học không bị đứt đoạn ? Những tình huống giả định được đặt ra từ bây giờ như thế là vô cùng cần thiết, nó khiến chúng ta có thể chủ động trong việc dạy và học. Đừng để nước đến chân mới nhảy, vì “nhảy” kiểu đó dễ sa lầy lắm!
Với tình hình dịch bệnh phức tạp này, không ai dám nói, sang năm sẽ hết dịch. Vì thế, phải chuẩn bị dạy và học trong những tình huống không thuận lợi nhất mà vẫn bảo đảm chương trình và chất lượng đào tạo.
Bây giờ mới thấy, tinh giản trong giáo dục, kiên quyết cắt những phần chương trình không thiết yếu là cần thiết như thế nào. Thậm chí, phải chuẩn bị hai chương trình song song: chương trình dạy và học trong điều kiện bình thường, và chương trình dạy và học trong điều kiện dịch bệnh.
Ngày xưa trong chiến tranh chống Mỹ, nhiều thế hệ chúng tôi đã đi học trong điều kiện thời chiến, mà vẫn bảo đảm học phần, bảo đảm chương trình. Bây giờ chưa đến nỗi đang thời chiến, nhưng tình hình cũng rất nghiêm trọng do dịch bệnh. Vì thế, phải hết sức chủ động và năng động.
Bình luận (0)