Người lính 174 và Mái ấm Thiên Thần

Đã có rất nhiều bài báo, tạp chí và chương trình truyền hình nói về Mái ấm Thiên Thần và anh Bùi Công Hiệp. Những bài viết ấy cho người đọc biết về một người đàn ông đã dành đất đai, nhà cửa, tiền bạc và những năm tháng còn lại của đời mình để nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi.

Nhưng với tôi, Bùi Công Hiệp còn có một câu chuyện khác. Đó là câu chuyện của một người lính đã đi qua chiến tranh, tận mắt chứng kiến những đau thương, những số phận con người bị chiến tranh vùi dập, để rồi nhiều năm sau quyết định dành phần đời còn lại nuôi dưỡng, chăm sóc những đứa trẻ bị bỏ rơi, không nơi nương tựa, không cùng huyết thống.

Người lính 174 và Mái ấm Thiên Thần- Ảnh 1.

Người lính cha Bùi Công Hiệp và những người lính tương lai lớn lên từ Mái ấm Thiên Thần

Ảnh: NVCC

Tôi và Hiệp cùng là lính của Trung đoàn 174, Sư đoàn 5, Quân khu 7 trong những năm chiến đấu trên chiến trường Campuchia, nhưng ngày đó tôi chưa hề biết anh. Mãi sau này, trong những lần anh em cựu chiến binh Trung đoàn 174 gặp nhau, tôi mới gặp Bùi Công Hiệp.

Người kể cho tôi biết về Hiệp là anh Bùi Xuân Tiến, nguyên Chính ủy Cục Hậu cần Quân khu 7, cũng là một người lính trưởng thành từ Trung đoàn 174 và là đồng đội của chúng tôi. Từ anh Tiến, rồi qua những lần gặp gỡ sau này, tôi mới biết nhiều hơn về Bùi Công Hiệp và công việc anh đang làm.

Người lính 174 và Mái ấm Thiên Thần- Ảnh 2.

Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lưu Phước Lượng cùng đồng đội Trung đoàn 174 đến thăm Mái ấm Thiên Thần

Ảnh: Bùi Xuân Tiến

Hiệp nhập ngũ năm 1979 khi anh 21 tuổi. Sau thời gian huấn luyện, Hiệp được điều động về Đại đội 17, Đơn vị pháo ĐKZ 75, Trung đoàn 174, Sư đoàn 5. Đó là những năm tháng trên chiến trường Campuchia đang diễn ra những trận đánh vô cùng khốc liệt và gian khổ. Trên đất nước Campuchia, Hiệp và những người lính tình nguyện VN đã đi qua không biết bao nhiêu phum làng không còn bóng người; những căn nhà bỏ hoang, những cánh đồng xơ xác. Anh từng tận mắt nhìn thấy những hố chôn tập thể, những dấu tích của những cuộc giết chóc mà sau này, dù chiến tranh đã lùi xa, người ta vẫn không thể nào quên được.

Nhưng có lẽ ám ảnh nhất với anh là ánh mắt của những đứa trẻ.

Người lính 174 và Mái ấm Thiên Thần- Ảnh 3.

Bể bơi và ngôi nhà chung của các con tại Mái ấm Thiên Thần

Ảnh: Tác giả

Chúng lang thang dọc những con đường chiến tranh. Những đứa trẻ gầy trơ xương, quần áo rách rưới, ruồi nhặng bám quanh người, ánh mắt thất thần. Chúng không biết cha mẹ mình ở đâu, có đứa chẳng còn cha mẹ để mà tìm. Chúng cứ đi, chẳng biết đi đâu, về đâu, ăn cái gì và đêm xuống sẽ ngủ ở đâu.

Người lính 174 và Mái ấm Thiên Thần- Ảnh 4.

Ông Bùi Công Hiệp và những đứa con của Mái ấm Thiên Thần

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Rồi chiến tranh qua đi, những ánh mắt thất thần của những đứa trẻ mồ côi năm nào vẫn ở lại trong tâm trí Hiệp. Nhiều đêm anh mất ngủ và tự hỏi: Rồi sau này chúng sẽ sống thế nào? Cha mẹ không còn, chúng sẽ đi đâu? Cuộc đời chúng sẽ ra sao?

Có lẽ khi ấy Hiệp cũng không thể nghĩ rằng nhiều năm sau, chính những câu hỏi ấy lại trở thành một phần lý do để anh bắt đầu một công việc mà cả đời mình chưa từng nghĩ tới.

Người lính 174 và Mái ấm Thiên Thần- Ảnh 5.

Bác Bùi Xuân Tiến (người đứng hàng sau, bìa trái) cùng đồng đội Trung đoàn 174 và các con từ Mái ấm Thiên Thần tại Nghĩa trang TP.HCM

Ảnh: Bùi Xuân Tiến cung cấp

Tháng 5.1983, Hiệp phục viên, trở về cuộc sống đời thường, bắt đầu lại cuộc đời bằng đôi bàn tay của mình. Anh làm trong một công ty xuất nhập khẩu, nhưng làm thêm đủ nghề để kiếm sống.

Sau này anh gây dựng được một xưởng cơ khí riêng, cuộc sống gia đình dần ổn định. Công việc làm ăn có đồng ra đồng vào, các con cũng đã lớn, Hiệp bắt đầu nghĩ đến chuyện thực hiện điều mình từng tự nhủ khi còn ở chiến trường: nếu có may mắn trở về, anh sẽ làm một việc gì đó để đền đáp cuộc đời.

Người lính 174 và Mái ấm Thiên Thần- Ảnh 6.

Đội bơi của Mái ấm Thiên Thần tham gia giải bơi vượt sông và ván chèo đứng TP.HCM mở rộng lần thứ nhất năm 2024

Ảnh: NVCC

Từ suy nghĩ đó, Hiệp bàn với vợ con dành một phần tài sản của gia đình để cưu mang những đứa trẻ mồ côi, bị bỏ rơi, không nơi nương tựa. Ban đầu, anh chỉ nghĩ đơn giản là dựng một mái nhà, đón những đứa trẻ sơ sinh về chăm sóc, cho chúng được ăn học, lớn lên trong một gia đình. Nhưng rồi anh nhận ra, có một mái nhà thôi chưa đủ. Những đứa trẻ ấy còn phải được học hành, được rèn luyện, được dạy cách sống để sau này có thể tự đứng trên đôi chân của mình.

Năm 2009, anh bắt đầu làm thủ tục thành lập Cơ sở bảo trợ trẻ em Thiên Thần. Khu đất gần 2.500 m² ở Long Trường, Q.9 (cũ), TP.HCM được gia đình xây dựng lại. Căn nhà ba tầng vốn là nơi để hai vợ chồng nghỉ ngơi sau này cũng được chuyển thành mái ấm. Năm 2010, cơ sở được cấp phép hoạt động. Nhưng phải đến năm 2012, nơi đây mới bắt đầu đón những đứa trẻ đầu tiên.

Có năm cháu được đưa về trong đợt đầu. Đứa đầu tiên là Bùi Kim Giáp, sinh ngày 4.10.2012. Từ mấy đứa trẻ ban đầu ấy, mái ấm cứ thế đông lên. Có cháu được mẹ gửi lại vì hoàn cảnh quá khó khăn, có cháu bị bỏ rơi, có cháu mồ côi; có cháu còn rất nhỏ, được đưa đến khi vừa lọt lòng. Mỗi cháu một hoàn cảnh, nhưng tất cả đều cần một người chăm sóc, một mái nhà và một người cha.

Và người lính Bùi Công Hiệp nhận mình là người cha của tất cả các con.

Những năm đầu, công việc gần như dồn hết lên vai vợ chồng anh và những người giúp việc. Hiệp tự tay lo từng bữa ăn, giấc ngủ của các con. Hằng ngày, anh dậy từ 4 giờ sáng để nấu ăn, chuẩn bị cho các con đi học, đưa đón các con rồi lại trở về mái ấm lo việc nhà. Anh vừa lo ăn uống, tắm giặt, vừa theo dõi chuyện học hành của từng đứa.

Nuôi một vài đứa trẻ đã vất vả, huống chi có lúc mái ấm lên đến hàng trăm cháu. Hiệp phải tự học thêm về dinh dưỡng, tâm lý và phương pháp giáo dục trẻ. Có buổi tối, sau khi các con đã ngủ, anh đọc sách, tìm tài liệu về giáo dục để biết cách chăm sóc, dạy dỗ chúng tốt hơn.

Anh không muốn các con chỉ lớn lên trong một căn nhà đầy đủ cơm ăn, áo mặc. Hiệp muốn các con có sức khỏe, có kiến thức và những kỹ năng cần thiết để sau này tự lo cho cuộc sống. Vì thế, cách anh dạy con có nhiều dấu ấn của người lính. Các con phải dậy sớm, tập thể dục, chạy bộ, đạp xe, học bơi, chơi thể thao và tham gia những công việc phù hợp với lứa tuổi. Những đứa lớn biết chăm sóc các em nhỏ, biết làm việc nhà, biết sống theo giờ giấc và kỷ luật.

Có một việc Hiệp thường làm vào những ngày lễ, tết, nhất là dịp 27.7, là đưa các con đến Nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Các cháu đạp xe chở nhau đi một quãng đường dài 17 km, cùng nhau làm vệ sinh, chăm sóc những phần mộ, thắp hương cho các liệt sĩ. Với những đứa trẻ lớn lên không có cha, có lẽ đó là một bài học đặc biệt. Hiệp muốn các con biết rằng trên đất nước này có những người đã hy sinh, có những gia đình đã mất đi người thân, để những người khác được sống trong hòa bình.

Mái ấm Thiên Thần cứ thế lớn lên. Từ 5 cháu đầu tiên năm 2012, đến nay đã có 139 trẻ được vợ chồng Hiệp nuôi dưỡng. Có những cháu đã trưởng thành, bước ra ngoài học nghề, đi làm và tự lo cho cuộc sống, nhưng phần lớn các cháu vẫn còn nhỏ, tiếp tục lớn lên bên những đứa em nhỏ hơn mình.

Hiệp không muốn các con sau này chỉ nhớ rằng mình từng được nuôi ở Mái ấm Thiên Thần. Anh muốn chúng nhớ rằng nơi đây đã cho mình một gia đình, rồi khi đủ lớn, chính mình cũng phải biết làm điều gì đó cho người khác. Những đứa lớn trở thành anh, chị của các em nhỏ, biết phụ bố mẹ những công việc trong mái ấm.

Những năm tháng xây dựng Mái ấm Thiên Thần, bên cạnh vợ con và những người trực tiếp chăm sóc các cháu, Hiệp vẫn nhận được sự chia sẻ của những đồng đội cũ. Anh Bùi Xuân Tiến là một trong những người thường xuyên quan tâm đến Hiệp và mái ấm. Những người lính Trung đoàn 174, mỗi người một hoàn cảnh, nhưng khi có việc cần vẫn tìm cách góp sức. Gia đình đồng đội Trương Đắc Trình và chị Nguyễn Thị Thanh Thanh ở Hà Nội; gia đình trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lưu Phước Lượng và vợ là đại tá Mạc Phương Minh cũng nhiều lần góp sức cùng Hiệp nuôi dưỡng các cháu.

Bây giờ vợ chồng Hiệp đều đã có tuổi, nhưng ngày ngày vẫn ở đó, cùng những nhân viên mái ấm chăm sóc các con, lo từng bữa ăn, giấc ngủ, việc học hành và tương lai của từng đứa.

Điều quý nhất ở vợ chồng anh không phải là đã bỏ ra bao nhiêu tiền, bao nhiêu đất hay đã nuôi bao nhiêu đứa trẻ. Điều đáng quý là họ đã dành những năm tháng mà nhiều người ở tuổi ấy muốn sống cho riêng mình để tiếp tục làm cha, làm mẹ của những đứa trẻ không phải do mình sinh ra.

Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng

Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).

THỜI HẠN GỬI TÁC PHẨM DỰ THI: Từ 7.5 - 31.10.2026.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Người lính 174 và Mái ấm Thiên Thần- Ảnh 7.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.