"Tôi chỉ là người được các anh gửi gắm"
Sáng 17.9, trong không khí trang nghiêm của lễ viếng, truy điệu và an táng 17 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình (xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng), ông Võ Đình Thế (62 tuổi, quê xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng) lặng người trước những kỷ vật quen thuộc của người lính năm xưa.
Những đôi dép lốp, chiếc nón tai bèo, mảnh dù ngụy trang... từng được ông nhìn thấy gần 40 năm trước, nay trở thành những dấu tích giúp câu chuyện về 17 người lính hy sinh được nối lại với lịch sử.

Ông Võ Đình Thế viếng hương 17 hài cốt liệt sĩ
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
"Tôi không có công lao gì to tát, chỉ là người được các anh chọn gửi gắm để lo hương khói", ông Võ Đình Thế mở đầu câu chuyện bằng giọng xứ Quảng trầm ấm, đượm chút hoài niệm.
Ông Thế kể, ông từng nhập ngũ tại Tiểu đoàn 91, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Năm 1986, khi huyện miền núi Hiệp Đức được thành lập, ông được điều về Ban Chỉ huy quân sự huyện, phụ trách công tác động viên tuyển quân nhờ có nét chữ đẹp.
Khoảng năm 1987 - 1988, trong một lần đi công tác ngang qua đồi Thị, ông chứng kiến chiếc máy ủi đang san gạt mặt bằng để xây dựng Đài Truyền thanh huyện. Bất ngờ, lưỡi máy cày tung nắp một lô cốt cũ, để lộ một hầm chứa đầy xương cốt. Cảnh tượng khiến nhiều người hoảng sợ bỏ chạy.
Chàng lính trẻ khi ấy mới 22 tuổi lại dừng xe, tiến về phía hố đất. Trước mắt là hố chôn tập thể với 17 sọ người. Xương tay, xương chân bị trói chặt thành từng chùm bằng dây dù.

Ông Võ Đình Thế kể lại những câu chuyện khi phát hiện 17 hài cốt liệt sĩ
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Qua những vật dụng còn sót lại như nón tai bèo, dép lốp, mảnh dù ngụy trang của bộ đội đặc công, ông Thế nhận ra những người nằm dưới lòng đất chính là các chiến sĩ quân giải phóng.
Theo thông tin xác minh sau này, đây là các chiến sĩ đặc công thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5), hy sinh khoảng năm 1970 trong trận đánh cứ điểm đồi Thị. Sau khi bị bắt và hy sinh, các chiến sĩ bị địch trói lại rồi vùi xuống lô cốt.
"Nhìn những dấu tích đó, tôi xác định đây là đồng đội của mình. Những đôi dép lốp, quân tư trang, các vật dụng cá nhân, đặc biệt là những chiếc cúc áo... làm mình càng tin chắc. Nhìn đồng đội mình không may ngã xuống như vậy, tôi thương lắm", ông Thế nhớ lại.
Một mình gom nhặt từng mẩu xương vụn
Báo cáo về vụ việc đó với chính quyền địa phương, song thời đó điều kiện còn nhiều khó khăn nên ông không nhận được hồi âm kịp thời.
Không đành lòng nhìn đồng đội phơi sương phơi nắng, một mình ông lầm lũi từ 8 giờ sáng đến 15 giờ chiều gom nhặt từng chiếc răng, mẩu xương vụn bọc vào các tấm vải dù, khiêng sang khu vực chân đồi Tranh để chôn cất chung một nấm mồ.

Ông Võ Đình Thế (bên trái), cùng đại diện Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng di chuyển các hài cốt vừa cất bốc tại khu mộ tập thể ở xã Thu Bồn về xã Hiệp Đức
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
"Lúc đó vừa làm vừa nghĩ, chắc chắn các anh là những người lính đã hy sinh trong chiến đấu, là đồng đội của mình. Mình phải đưa các anh về, để các anh được yên nghỉ", ông nói.
Cuối năm 1988, ông Thế xuất ngũ, mang theo ba lô vào TP.HCM lập nghiệp. Chàng lính trẻ khi ấy không thể biết rằng những gì mình làm sẽ trở thành một phần của hành trình kéo dài hàng chục năm sau đó.
"Hồi đó mình còn trẻ, chỉ là một người lính bình thường, đâu có nghĩ rằng sau này sẽ có người đi tìm, xác minh danh tính cho các anh. Thấy các anh nằm đó không có ai lo thì mình lo thôi. Tôi làm việc đó không vì một động cơ gì cả, chỉ nghĩ mình làm được gì cho đồng đội thì làm", ông Thế bộc bạch.
Đến năm 2019, khu vực chân đồi Tranh giải tỏa để mở rộng đô thị, ngôi mộ chung lại đứng trước nguy cơ bị san lấp. Ông Thế lại lặn lội về quê, cất bốc hài cốt đưa về cải táng trong nghĩa trang gia tộc họ Võ ở khu vực Gò Cao (nay thuộc xã Thu Bồn) để xây mộ và thờ cúng.

Ông Võ Đình Thế thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Dù phải chịu đựng không ít ý kiến trái chiều, thậm chí có người bảo ông "khùng", làm việc "vô bổ", người cựu quân nhân vẫn mặc kệ lời ra tiếng vào. Từ đó, 17 người lính vô danh trở thành một phần ký ức không thể tách rời trong cuộc đời ông. Suốt gần 40 năm, ông âm thầm chăm sóc, xây mộ và hương khói cho những người mà ông coi như người thân trong gia đình.
Năm 2018, ông Thế còn mua thêm mảnh đất hơn 300 m² nở hậu liền kề căn nhà của gia đình ở huyện Bình Chánh cũ, chi tiền dựng hẳn gian nhà thờ riêng biệt, tôn nghiêm để rước hương linh 17 liệt sĩ về thờ cúng.
Cứ đến ngày 27.7 hằng năm, gia đình ông lại chuẩn bị mâm cỗ chu đáo với đúng 17 chén cơm, 17 đôi đũa, 17 ly rượu, mời hàng chục bạn bè, cựu chiến binh đến dâng hương làm lễ tưởng niệm.
Ông Thế luôn gọi 17 liệt sĩ là "17 vị ân nhân". Ông tin rằng chính các anh đã phù hộ độ trì giúp ông nhiều lần vượt qua lằn ranh sinh tử một cách kỳ lạ trong cuộc sống.
Nước mắt ngày trọn vẹn nghĩa tình
Khi biết về "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ông Thế vừa vui mừng vừa kỳ vọng. Ông tin rằng rồi sẽ đến lúc những người đồng đội năm xưa được Đảng, Nhà nước ghi nhận, trả lại danh phận. Niềm vui lớn nhất đến với ông vào ngày 8.9 vừa qua, khi 17 chiến sĩ chính thức được công nhận là liệt sĩ.
Đứng trước những phần mộ mới nghi ngút hương trầm tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình, người lính già không giấu được những cảm xúc đan xen.

Ông Thế rải hoa xuống phần mộ tập thể 17 hài cốt liệt sĩ
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
"Trong tôi bây giờ có 2 luồng cảm xúc. Một là rất vui mừng vì các anh đã được trả lại tên, được Đảng và Nhà nước công nhận là liệt sĩ, dù danh tính cụ thể từng người vẫn chưa thể xác định. Gần 60 năm rồi, cuối cùng các anh cũng được công nhận và trở về với đất mẹ. Điều ý nghĩa hơn cả là các anh đã trở về đúng vùng đất mà mình từng sống, chiến đấu và hy sinh", ông Thế chia sẻ.
Dẫu vậy, trong lòng người cựu chiến binh vẫn gửi lại một khoảng trống vắng. Gần 40 năm qua, 17 phần mộ ấy đã trở thành điểm tựa tâm linh quen thuộc. Mỗi lần về thăm quê cha đất tổ, thắp nhang cho ông bà cha mẹ, ông lại đến thăm và thắp nén hương cho đồng đội. Nay các anh đã chuyển về nghĩa trang liệt sĩ, góc quê nhà sẽ thiếu đi nấm mồ quen thuộc ấy.
"Mừng thì mừng, nhưng vẫn có một chút bồi hồi. Mỗi lần tôi về quê sẽ không còn mồ mả, hài cốt của những ân nhân ở đó để mình thắp nhang. Điều đó khiến tôi chạnh lòng", ông trầm tư.
Nhưng rồi, nhìn hàng mộ thẳng tắp giữa nghĩa trang trang nghiêm, người cựu quân nhân ấy tự nhủ rằng sứ mệnh của mình đã hoàn thành trọn vẹn.
"Dù sao thời gian rồi cũng sẽ qua. Điều mong muốn nhất của tôi bây giờ là các anh được yên nghỉ trọn vẹn. Các anh đã trở về với đồng đội, với đất mẹ, được Đảng và Nhà nước công nhận. Như vậy là tôi mãn nguyện rồi. Hôm nay nhìn các anh được đưa về nghĩa trang, tôi thấy lòng mình thật nhẹ nhõm", ông Thế trải lòng.











Bình luận (0)