Giữ nghề trong căn nhà nhỏ
Trong căn nhà ở khối Khòn Phổ, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, những chiếc đầu sư tử mèo với đôi mắt mở lớn, khuôn miệng rộng, màu sắc rực rỡ được nghệ nhân Hoàng Choóng xếp ngay ngắn bên các loại mặt nạ và đạo cụ dân gian.
Mặc dù đã bước qua tuổi 80, nhưng ông vẫn nhanh nhẹn, giọng nói rõ ràng. Cầm chiếc đầu sư tử mèo trên tay, người nghệ nhân say sưa giới thiệu từng đường nét tạo nên thần thái của linh vật đặc trưng miền biên viễn.



Nghệ nhân Hoàng Choóng, người góp phần lưu truyền những điệu múa sư tử mèo ở xứ Lạng
ẢNH: MINH ANH
Ông Choóng cho biết, nhìn bề ngoài, chiếc đầu sư tử mèo có vẻ mộc mạc, song để hoàn thiện, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ. Trước hết là chọn đất sét trắng ở khu vực ven sông, suối. Đất mang về được giã nhỏ, sàng kỹ, ngâm nước rồi nhào nhuyễn trước khi tạo khuôn.
Công đoạn tạo hình đòi hỏi kinh nghiệm và độ chính xác cao. Chỉ cần phần trán, mắt hoặc miệng mất cân đối, chiếc đầu sau khi hoàn thiện sẽ không còn thần thái. Trên khuôn đất, người thợ lần lượt bồi từng lớp giấy, chờ khô rồi mới tiếp tục làm các bộ phận còn lại.
Đầu sư tử phải đủ chắc để chịu được những động tác xoay, cúi, nhảy, nhào lộn, đồng thời phải nhẹ để người múa có thể đội trong thời gian dài. Khi phần cốt đạt yêu cầu, người thợ mới tạo hình mắt, mũi, miệng, tai, gắn các chi tiết trang trí và sơn màu.
Đây cũng là công đoạn thể hiện rõ nhất kinh nghiệm và khả năng thẩm mỹ của nghệ nhân. Đôi mắt phải mở lớn, có thần; khuôn miệng toát lên vẻ uy nghi; màu sắc rực rỡ nhưng không rối. Tổng thể chiếc đầu vừa thể hiện sức mạnh của sư tử, vừa giữ được nét linh hoạt, gần gũi của loài mèo.
Thông thường, ông Choóng mất hơn một tuần để hoàn thành một sản phẩm. Những ngày thời tiết nồm ẩm, thời gian chờ khuôn, giấy bồi và màu sơn khô có thể kéo dài hơn.

Công đoạn tạo hình đòi hỏi kinh nghiệm và độ chính xác cao. Chỉ cần phần trán, mắt hoặc miệng mất cân đối, chiếc đầu sau khi hoàn thiện sẽ không còn thần thái
ẢNH: MINH ANH
Từ cậu bé mê tiếng trống hội đến nghệ nhân giàu tâm huyết
Ông Hoàng Choóng là người dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên tại huyện Văn Lãng cũ. Khoảng 13 - 14 tuổi, mỗi dịp xuân về, cậu bé Hoàng Choóng lại theo các bậc cao niên trong làng tham gia những hoạt động tại hội làng.
Tiếng trống, tiếng chiêng dồn dập, những bước chân khỏe khoắn cùng các màn biểu diễn võ thuật của đội sư tử đã cuốn hút cậu bé miền biên giới. Lớn thêm một chút, ông được tham gia biểu diễn cùng đội múa sư tử tại các thôn, bản.
Qua lời kể của những người đi trước, ông dần hiểu múa sư tử mèo không đơn thuần là trò vui ngày hội. Loại hình trình diễn này gắn với đời sống tinh thần, tín ngưỡng và ước vọng về bình an, no đủ của cộng đồng Tày, Nùng.
Từ niềm yêu thích ban đầu, ông tìm hiểu cách làm đầu sư tử. May mắn, ông được nghệ nhân Nông Xuân Quyền, người nổi tiếng trong vùng thời bấy giờ, truyền dạy kỹ thuật chế tác theo phương pháp truyền thống.
Do nhiều năm làm công tác giảng dạy, sau đó làm công tác văn hóa, thông tin tại huyện Văn Lãng cũ, ông chưa có điều kiện dành trọn thời gian cho nghề. Đến năm 2002, sau khi nghỉ hưu, ông mới chuyên tâm nghiên cứu, chế tác đầu sư tử mèo và các đạo cụ liên quan.
Từ đó, hàng trăm bộ đạo cụ dành cho cả người lớn và trẻ em đã được làm ra trong căn nhà của ông. Sản phẩm chủ yếu được các đội múa, trường học, cơ quan, đơn vị và người dân đặt mua để biểu diễn, trưng bày, giới thiệu văn hóa truyền thống.
Không giữ những kinh nghiệm cho riêng mình, ông còn hướng dẫn con cháu cách chọn đất, tạo khuôn, bồi giấy và phối màu. Với ông, chỉ khi lớp trẻ biết làm, biết múa và hiểu ý nghĩa của từng đạo cụ, di sản mới có thể tiếp tục sống trong cộng đồng.
Ngoài đầu sư tử mèo, ông Choóng còn chế tác mặt nạ, tò he và "cáy cộc" - loại gà đất có thể phát ra âm thanh. Những sản phẩm thủ công này từng được ông mang đến nhiều chương trình trưng bày, giới thiệu văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc ở Lạng Sơn.

Đầu sư tử mèo có dáng tròn, khuôn mặt kết hợp vẻ uy phong của sư tử với những nét gần gũi của loài mèo. Theo quan niệm của đồng bào Tày, Nùng, linh vật này tượng trưng cho sức mạnh, may mắn và khả năng xua đuổi những điều không tốt lành
ẢNH: MINH ANH
Không phải một phiên bản của múa lân
Theo nghệ nhân Hoàng Choóng, sư tử mèo đôi khi bị nhầm với con lân thường xuất hiện trong dịp Trung thu, khai trương hoặc các sự kiện chúc mừng, lễ tết. Tuy nhiên, hai hình thức trình diễn có nhiều điểm khác biệt.
Đầu sư tử mèo có dáng tròn, khuôn mặt kết hợp vẻ uy phong của sư tử với những nét gần gũi của loài mèo. Theo quan niệm của đồng bào Tày, Nùng, linh vật này tượng trưng cho sức mạnh, may mắn và khả năng xua đuổi những điều không tốt lành.
Nếu nhiều đoàn múa lân có ông Địa cầm quạt dẫn đường, đội múa sư tử mèo của người Tày, Nùng lại xuất hiện cùng mặt báo đông, mặt nả lình (mặt khỉ) và những người biểu diễn võ thuật. Đạo cụ đi kèm gồm gậy, kiếm, đoản đao, đinh ba chạc, kết hợp với tiếng trống, chiêng và chũm chọe.
Người múa không chỉ lắc đầu, vờn đùa mà còn phải xuống tấn, múa chào, bái thần, nhảy qua bàn, vòng lửa hoặc thực hiện các động tác nhào lộn. Xen giữa những màn múa là các bài quyền, biểu diễn binh khí và trò diễn dân gian.

"Múa sư tử của người Tày, Nùng" ở Lạng Sơn được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
ẢNH: MINH ANH
Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh đánh giá ông Hoàng Choóng là người giàu kinh nghiệm, am hiểu và tâm huyết với việc gìn giữ múa sư tử mèo. Không chỉ chế tác nhiều bộ đạo cụ đặc sắc, ông còn tích cực truyền nghề cho thế hệ sau, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong đời sống hiện đại.
Mỗi dịp tết đến, xuân về, các đội sư tử mèo lại theo tiếng trống đi qua bản làng hoặc biểu diễn tại hội Lồng tồng (lễ hội xuống đồng). Người dân quan niệm sư tử đến đâu sẽ mang theo niềm vui, may mắn, mùa màng thuận lợi và cuộc sống no đủ đến đó.
Năm 2017, Bộ VH-TT-DL ban hành quyết định về việc đưa "Múa sư tử của người Tày, Nùng" ở Lạng Sơn vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Việc ghi danh tạo thêm điều kiện để phục dựng trò diễn, truyền dạy kỹ năng và duy trì các đội múa trong cộng đồng.
Trong căn nhà nhỏ, người nghệ nhân ngoài 80 tuổi vẫn lặng lẽ gắn bó với đất, giấy và màu vẽ. Qua đôi tay ông, những chiếc đầu sư tử mèo tiếp tục thành hình, mang theo ký ức bản làng, nhịp trống hội xuân và tinh thần thượng võ được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Bình luận (0)