Hàng loạt quy định chống hàng nhái, hàng giả, thực phẩm bẩn, các hành vi lừa đảo trên không gian mạng đã được ban hành. Tuy nhiên, để hạn chế tối đa tình trạng này, vai trò của người tiêu dùng là hết sức quan trọng.
Từ ngày 1.7 tới, theo quy định của luật Thương mại điện tử, người livestream bán hàng phải được xác thực danh tính và nền tảng phải lưu trữ dữ liệu hình ảnh, âm thanh tối thiểu 1 năm để phục vụ công tác quản lý, xử lý vi phạm nếu có. Việc này chắc chắn sẽ hạn chế được tình trạng mời chào, quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, gây bức xúc cho người dân thời gian qua, đặc biệt là trong bối cảnh giao dịch qua sàn thương mại điện tử ngày càng tăng mạnh. Cũng từ 1.7, những sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao thuộc quản lý của Bộ Công thương sẽ phải thực hiện truy xuất nguồn gốc. Quy định này nhằm tăng cường khả năng kiểm soát hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong quá trình lựa chọn và sử dụng sản phẩm.
Bên cạnh những quy định sắp có hiệu lực, các bộ ngành cũng đưa ra nhiều đề xuất để phòng, chống thực phẩm bẩn, các hành vi lừa đảo bán hàng gian, hàng giả, vốn vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Đơn cử như khi góp ý cho dự thảo luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất người bán trên mạng phải xác thực danh tính. Lý do theo Bộ Công an là dự thảo mới đề cập việc quản lý hoạt động quảng cáo sản phẩm trên không gian mạng, trong khi thực tế các đối tượng vi phạm đang có xu hướng chuyển sang tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng thông qua các sàn thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok. Vì thế các nền tảng phải có trách nhiệm xác thực danh tính người bán thực phẩm, yêu cầu lưu trữ thông tin và dữ liệu giao dịch. Đồng thời cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu để phục vụ công tác quản lý, thanh tra, điều tra.
Tương tự, Bộ KH-CN đề xuất định danh người gửi hàng hóa khi sử dụng dịch vụ bưu chính. Nghĩa là bưu gửi thay vì chỉ là thư tín, gói hay kiện hàng hóa được tiếp nhận, vận chuyển như hiện hành thì phải được chấp nhận, chia chọn, vận chuyển, phát tới địa chỉ và bắt buộc phải được định danh riêng biệt, bảo đảm có thể theo dõi, truy tìm dấu vết trong suốt vòng đời cung ứng dịch vụ. Thực tế cho thấy việc ẩn danh người gửi chính là lỗ hổng dẫn đến nhiều hệ lụy trong quá trình chuyển phát như lừa đảo, thậm chí chuyển hàng cấm... kéo dài trong thời gian qua mà chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả.
Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang quyết liệt kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều vụ hàng nhái, giả, kém chất lượng trên thị trường.
Có thể thấy, từ quy định pháp luật cho đến công tác thực thi, cả hệ thống đang hết sức nỗ lực nhằm bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính. Tuy nhiên, để tối ưu hiệu quả trong trận chiến với hàng nhái, giả, kém chất lượng, thực phẩm bẩn cũng như các hành vi lừa đảo, không thể thiếu sự chung tay góp sức của chính người tiêu dùng. Có một thực tế không thể phủ nhận là rất nhiều người vẫn đang mua bán một cách "hồn nhiên", không quan tâm đến nguồn gốc, xuất xứ; mua chỉ vì sự thuận tiện hay giá rẻ; thậm chí biết hàng gian, hàng lậu nhưng vẫn "tặc lưỡi" sử dụng. Chính điều này đã tiếp tay cho các hành vi kinh doanh sai trái, vi phạm pháp luật mà nạn nhân cuối cùng cũng chính là người tiêu dùng. Ngược lại, nếu chúng ta kiên quyết nói không, thì các loại hàng hóa này cũng không còn đất sống. Đặc biệt sắp tới khi người bán được định danh, hàng hóa được truy xuất nguồn gốc, chúng ta đã có địa chỉ cụ thể để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình: Đó là tẩy chay những cá nhân, doanh nghiệp làm ăn gian dối, vi phạm pháp luật.
Tiêu dùng có trách nhiệm không chỉ giúp mỗi người bảo vệ bản thân mình mà còn chung tay xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, góp phần nuôi dưỡng hàng Việt, thương hiệu Việt trong kỷ nguyên mới của đất nước.
Bình luận (0)