Người xứ Thanh gieo hạt giống lành

'Mỗi việc làm tử tế hôm nay như gieo một hạt giống lành, có thể chưa thấy ngay kết quả, nhưng đến đúng mùa, nó sẽ nảy nở thành hoa phúc' - đó là status trên trang cá nhân của anh Nguyễn Hữu Toàn, một người xứ Thanh, hiện sinh sống ở Vũng Tàu, TP.HCM.

Tôi và Nguyễn Hữu Toàn cùng quê ở làng Vân Hoàn, một ngôi làng nhỏ giàu truyền thống văn hóa. Nơi ấy có ngọn núi cùng tên, tương truyền từng là chốn các nàng tiên cưỡi mây ngũ sắc về vui hội, và có dòng Lèn giang mềm mại uốn quanh như dải lụa đào.

Anh sinh năm 1968, hơn tôi 10 tuổi. Không cùng thế hệ, cũng không có nhiều kỷ niệm chung, nhưng trong ký ức tôi vẫn còn đậm nét hình ảnh một chàng trai cao lớn, khuôn mặt phúc hậu với nụ cười hiền lành thường trực. Anh nhanh nhẹn, khỏe mạnh, sống nhiệt tình với mọi người, nhưng gia cảnh vô cùng khó khăn, thuộc diện nghèo nhất làng thời ấy.

Trong giai đoạn cả làng, cả nước cùng nghèo, nhưng cái gieo neo của gia đình anh nó vẫn làm tôi nhớ mãi. Cha anh là cựu binh từng tham gia kháng chiến chống Pháp, mang trong mình thương tích chiến tranh nhưng vì nhiều lý do không được hưởng chế độ. Hình ảnh người đàn ông ấy với chiếc mo nang trên tay, ra giếng chùa tắm rồi lặng lẽ đi khắp làng trên xóm dưới vẫn in sâu trong ký ức tôi. Ông ít nói, chỉ thỉnh thoảng nở nụ cười xa xăm như vọng về từ những tháng năm quân ngũ. Khi đói, ông ghé bất kỳ nhà nào trong làng, xin củ khoai hay bát cơm độn, uống ngụm nước vối hoặc gáo nước giếng chùa... rồi lại lặng lẽ bước đi.

Người xứ Thanh gieo hạt giống lành- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Hữu Toàn phát quà cho bà con trong cơn đại hồng thủy miền Trung năm 2025

ẢNH: TGCC

Bẵng đi gần 30 năm, tôi mới có dịp gặp lại anh. Ngày gặp ấy, tôi vui khi thấy cậu thanh niên nghèo nhất làng năm nào nay đã gây dựng được cơ nghiệp đáng nể. Nhà cửa khang trang ở Vũng Tàu, nhà đất ở TPHCM cũng không ít. Thế nhưng, điều anh tự hào nhất vẫn là ba người con ngoan ngoãn, học hành tử tế. Anh bảo, đời mình thiếu cơ hội học tập nên luôn nhắc các con phải cố gắng học. Với anh, học chính là con đường ngắn nhất để đổi thay số phận.

Người xứ Thanh gieo hạt giống lành- Ảnh 2.

Trong Bữa cơm cuối tuần cho con - TP.HCM năm 2026

ẢNH: TGCC

Tôi hỏi anh, điều gì đã đưa anh đến thành quả hôm nay?

Chàng trai nghèo năm nào giờ đã trở thành một người đàn ông trung niên. Mái tóc điểm màu sương gió, những dấu vết phong trần hằn nơi khóe mắt, nhưng nụ cười hiền và sự khiêm nhường vẫn vẹn nguyên như thuở nào. Anh cười: "Có gì đâu. Chỉ là đỡ khó hơn trước một chút. Nhà mình nghèo nhất làng, đói khổ, túng thiếu, nhưng cứ nhẫn nại, sống tích cực, kiên trì từng bước mà vươn lên thôi".

Anh nói nhẹ nhàng như thể đó là điều rất đỗi bình thường. Nhưng tôi hiểu, phía sau những lời giản dị ấy là cả một hành trình không hề dễ dàng. Không phải ai cũng đủ ý chí, nghị lực và khát vọng để bước qua những tháng năm cơ cực như thế.

Ngoài trời, cơn mưa Sài Gòn vẫn lặng lẽ rơi. Cuộc gặp gỡ bỗng chùng xuống trong những câu chuyện đời. Siết chặt tay tôi, anh chậm rãi nói: "Có những lúc mình phải nhịn đói, nhịn khát nơi đất khách quê người, chịu đủ buồn tủi, đắng cay. Vì vậy, mình luôn tự nhủ phải làm nhiều hơn, cố gắng gấp nhiều lần người khác để mưu sinh và vươn lên".

Có lẽ, đó chính là câu trả lời cho thành công của anh hôm nay. Ngồi trước người đàn ông ấy, tôi không chỉ cảm phục nghị lực vượt khó mà còn càng thêm quý mến sự chân thành, khiêm nhường vẫn còn nguyên vẹn sau bao năm tháng thăng trầm.

Nhưng đó chưa phải là lý do khiến tôi viết về anh. Điều khiến tôi trân quý hơn cả là ở anh và gia đình còn có một tấm lòng nhân ái đáng quý.

Không ồn ào hay phô trương, anh từng viết trên trang cá nhân: "Sống tốt không phải để được ai khen, mà để thấy lòng an nhiên mỗi ngày". Theo dõi anh, tôi mới biết phía sau câu nói ấy là rất nhiều việc thiện nguyện ý nghĩa. Có việc được chia sẻ công khai, nhưng cũng không ít việc anh lặng lẽ thực hiện mà chỉ những người hữu duyên mới biết.

Dù công việc bận rộn, anh vẫn dành thời gian cho những chuyến thiện nguyện khắp mọi miền đất nước. Từ vùng núi phía Bắc trong mùa mưa lũ, miền Trung oằn mình sau thiên tai đến những bệnh nhi nghèo ở TP.HCM, ở đâu có những mảnh đời khó khăn, ở đó có sự sẻ chia của anh. Anh bảo, chỉ khi tận mắt chứng kiến mới thấu hết những mất mát, nhọc nhằn của đồng bào mình.

"Cho đi là còn mãi". Anh nhắc lại mấy lần với chúng tôi hôm ấy. Ai cũng hiểu mà làm được vậy cũng mấy ai? Tôi nghĩ, đấy là lẽ sống tốt đẹp của những người tâm thiện, lòng lành. 

Rồi bất chợt tôi nhớ ngày nhỏ, nghe tiếng kẻng báo động dồn dập vang lên khắp làng. Người lớn vội vã cầm xô chậu chạy về phía cột khói đen mịt mù. Đám trẻ chúng tôi cũng hớt hải chạy theo. Chưa đến nơi đã nghe tiếng khóc than, la gọi. Căn nhà, đúng hơn là mái lều tranh của gia đình anh, khi ấy chỉ còn là đống tro tàn nghi ngút khói.

Có lẽ chính những tháng ngày cơ cực ấy đã giúp anh thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc với những phận đời bất hạnh.

Anh tâm niệm: "Không cho phép mình quên đi những năm tháng cơ hàn. Sống thẳng, sống thật, sống có tâm. Giữ được tâm mình cũng là cách để vượt qua những đổi thay, biến cố và hướng tới điều tốt đẹp". Dâu bể cuộc đời đã tôi luyện nên một con người giàu trải nghiệm. Người đàn ông từng chỉ học dở lớp 3 trường làng giờ đây, trong mắt tôi, mang dáng dấp của một hiền triết giữa đời thường.

Người xứ Thanh gieo hạt giống lành- Ảnh 3.

Tại điểm trường Mầm non xã Mường Hum - Lào Cai sau cơn bão Yagi năm 2024

ẢNH: TGCC

Viết về anh mà không nhắc đến người bạn đời thì hẳn là thiếu sót. Chị cũng là người xứ Thanh, quê chỉ cách làng tôi một xã. Dù nay đã là bà chủ quản lý hàng chục nhân công, chị vẫn giữ nguyên nét mộc mạc, chân chất của người phụ nữ quê.

Chị tâm sự: "Đồng tiền kiếm được không dễ dàng. Nhưng thấy những mảnh đời khó khăn, mình luôn muốn sẻ chia. Người ta vui thì mình cũng thấy ấm lòng".

Bởi vậy, mỗi dịp tết đến hay những ngày lễ, gia đình anh chị đều dành thời gian, kinh phí để hỗ trợ bà con nghèo. Việc làm ấy được duy trì nhiều năm trong sự âm thầm, giản dị.

Tôi nhớ có lần ghé Vũng Tàu, gặp một người bán vé số tập tễnh bên đường. Chợt nghe giọng Bắc, tôi hỏi: "Cô có biết Bảy Toàn người Thanh Hóa không?". Người phụ nữ đáp ngay: "Bảy Toàn hay phát quà từ thiện đó hả? Ở đây ai mà chẳng biết".

Câu trả lời mộc mạc ấy nói thay tất cả. Tấm lòng thơm thảo của gia đình anh đã lan tỏa như làn gió mát trong giữa đất trời xứ biển. Tôi cảm thấy tự hào và thầm chúc cho anh cùng gia đình luôn mạnh khỏe, bình an để tiếp tục gieo ươm và khơi dậy những hạt giống thiện lành.

Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng

Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).

Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Người xứ Thanh gieo hạt giống lành- Ảnh 4.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.