Nhật Bản và phần còn lại
World Cup 2026 từng được kỳ vọng sẽ là giải đấu đánh dấu bước tiến mới của bóng đá châu Á. Việc FIFA mở rộng lên 48 đội đồng nghĩa số đại diện của AFC tăng đáng kể. Lần đầu tiên trong lịch sử, châu Á có cơ hội đưa nhiều đội tuyển vượt qua vòng bảng hơn bao giờ hết. Nhưng sau vòng bảng, hiện thực phũ phàng trở lại. Nhật Bản là đội duy nhất cho thấy họ đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ hàng đầu ngoài châu lục. Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu hòa Hà Lan, hòa Thụy Điển và giành vị trí nhì bảng F.
Điều đáng nói là Nhật Bản không đi tiếp nhờ may mắn mà bằng bằng năng lực thực sự. Trước Hà Lan, Nhật Bản kiểm soát thế trận trong nhiều thời điểm. Trước Thụy Điển, họ tiếp tục thể hiện khả năng tổ chức, pressing và chuyển đổi trạng thái vốn đã trở thành thương hiệu của bóng đá Nhật Bản trong nhiều năm qua.

Nhật Bản đã chơi rất hay trước Hà Lan
ẢNH: REUTERS
Nhật Bản không phụ thuộc vào một ngôi sao. Không Wataru Endo, không Takumi Minamino nhưng "Samurai xanh" vẫn rất biến ảo và đáng gờm. Mọi cầu thủ để có khả năng tỏa sáng. Và đó là sức mạnh của hệ thống.
Trong khi đó, phần lớn các đại diện châu Á khác vẫn đang loay hoay tìm kiếm bản sắc. Hàn Quốc bước vào giải với hy vọng lớn đặt lên vai Son Heung-min. Tuy nhiên, khi đội trưởng không đạt phong độ cao nhất, hàng công của đội bóng xứ kim chi lập tức bế tắc. Sau chiến thắng trước CH Séc, Hàn Quốc lần lượt thua Mexico và Nam Phi để bị loại từ vòng bảng.
Iran cũng để lại nhiều tiếc nuối khi bất bại nhưng vẫn bị loại. Tuy nhiên, đội bóng Tây Á chỉ ghi được 3 bàn sau 3 trận và không thắng nổi New Zealand hay Ai Cập. Điều đó cho thấy họ vẫn thiếu chất lượng để biến những cơ hội thành chiến thắng.
Saudi Arabia, Iraq hay Uzbekistan cũng không thể tạo nên bất ngờ trước những đối thủ đến từ châu Âu và Nam Mỹ. Nhìn vào kết quả, có thể thấy châu Á đã có thêm số lượng đại diện dự World Cup. Nhưng về chất lượng, khoảng cách với nhóm tinh hoa của bóng đá thế giới vẫn chưa được thu hẹp đáng kể.
Sự khác biệt của Nhật Bản
Nhật Bản hiện sở hữu hơn 70 cầu thủ đang thi đấu tại các giải chuyên nghiệp ở châu Âu. Riêng trong danh sách dự World Cup 2026, phần lớn cầu thủ Nhật Bản đều đang chơi bóng ở những giải đấu khắc nghiệt nhất của lục địa già như Bundesliga, Premier League, La Liga, Ligue 1 hoặc Eredivisie. Đó là nơi các cầu thủ xứ mặt trời mọc được thi đấu, cọ xát thường xuyên, được cạnh tranh vị trí với những cầu thủ giỏi nhất thế giới mỗi tuần. Chính môi trường đó tạo nên khác biệt.
Trong khi đó, Hàn Quốc dù cũng có nhiều cầu thủ chơi bóng ở châu Âu nhưng mức độ phân bổ không đồng đều. Son Heung-min từng là tiền đạo cánh hàng đầu thế giới khi còn khoác áo Tottenham, nhưng đó đã là câu chuyện của quá khứ. Lee Kang-in, Hwang Hee-chan ha Kim Min-jae chủ yếu sắm vai dự bị. Và khi các ngôi sao này không thể tạo khác biệt, hệ thống lập tức gặp vấn đề.

Nhật Bản liệu có thắng Brazil ở vòng 32 đội để khẳng định đẳng cấp?
ẢNH: REUTERS
Các đội bóng Tây Á còn đối mặt thách thức lớn hơn. Nhiều tuyển thủ vẫn thi đấu chủ yếu ở giải quốc nội, nơi tốc độ và cường độ cạnh tranh thấp hơn đáng kể so với các giải hàng đầu châu Âu. Điều đó lý giải vì sao nhiều đội tuyển châu Á có thể tạo ra bất ngờ trong một trận đấu, nhưng rất khó duy trì sự ổn định suốt một giải đấu kéo dài.
World Cup 2026 tiếp tục chứng minh rằng bóng đá hiện đại không còn là câu chuyện của vài ngôi sao. Đó là cuộc đua về hệ thống đào tạo, chất lượng giải vô địch quốc gia, khả năng xuất khẩu cầu thủ và chiều sâu lực lượng.
Nhật Bản đã đầu tư hàng chục năm để xây dựng nền tảng đó. Họ không còn hướng đến mục tiêu "gây sốc" trước các ông lớn, mà muốn trở thành một trong những đội tuyển mạnh của thế giới. Và nhìn vào những gì đã diễn ra ở vòng bảng, Nhật Bản vẫn là gã khổng lồ đơn độc của bóng đá châu Á ở sân khấu World Cup.
Bình luận (0)