Ấm áp nghĩa tình sau bão lũ
Quảng Bình đón chúng tôi khi những trận bão và những cơn lũ vừa đi qua. Nắng hanh khô, mọi thứ đã trở lại trạng thái bình yên vốn có. Đoàn chúng tôi bay từ TP.HCM đến Quảng Bình và phải đi một đoạn đường khá dài để đến xã Phù Hóa, H.Quảng Trạch. Tại hội trường UBND xã Phù Hóa, các cô giáo đã chờ sẵn, vui vẻ chào đón chúng tôi.
Những cái bàn, cái ghế chỉ vừa mới được hong khô sau nhiều ngày phải ngâm trong nước lũ, vẫn chưa hết xiêu vẹo. Mùi tanh của bùn, những dấu vết của nước lũ vẫn còn hằn trên tường nhà cũ kỹ của thôn. Món quà đoàn chúng tôi mang đến không đơn giản chỉ là những bộ , những chiếc chăn ấm cho bà con, những đồng tiền ít ỏi hỗ trợ các gia đình đặc biệt khó khăn mà cao hơn cả là sự động viên tinh thần để mọi người cùng tiến về phía trước. Sự động viên còn được thể hiện cụ thể qua những lời ca tiếng hát của MC Quỳnh Hoa, Phó giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM và ca sĩ Quốc Đại.
Tôi để ý những người đến nhận quà đa số là người già yếu neo đơn, mà gây ấn tượng với tôi nhất là một phụ nữ đã ngoài 60 tuổi, tất cả các con đều phải tha hương kiếm sống, đứa ở Bình Phước, đứa ở Đắk Nông, đứa làm thuê ở Sài Gòn...
Sau khi tặng áo dài cho các nữ giáo viên và gửi những suất quà cho bà con ở 2 huyện Lệ Thủy và Quảng Trạch, chúng tôi tiếp tục di chuyển vào H.Hải Lăng (Quảng Trị). Hơn 20 giờ đoàn mới đến được địa điểm. Điều bất ngờ là các cán bộ, giáo viên Trường THCS Hải Tân và các bạn đoàn viên vẫn ngồi chờ đón. Sau vài phút giới thiệu chào hỏi, chúng tôi nhanh chóng hòa mình cùng cán bộ, giáo viên trong các tiết mục hát ca nhảy múa một cách ấm áp, thân tình. Đến hơn 23 giờ, đoàn chúng tôi mới lên xe vào Huế trong sự lưu luyến của mọi người.
Nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng, người khởi xướng chương trình “Đại sứ Áo dài”, tâm niệm: “Không chỉ là một hoạt động nhằm khơi dậy và lan tỏa tinh thần yêu áo dài, mà cao hơn cả là lan tỏa những điều tử tế thông qua các hoạt động xã hội”.
|
Lan tỏa những điều tử tế
Gần 2 ngày ở Huế, những cơn mưa dai dẳng không ngừng. Trên đoạn đường đoàn chúng tôi vào H.Phong Điền, hai bên đường là những con sông nước đang lên, sẽ tràn lên mặt đường nếu mưa vẫn kéo dài.
Tại đây, đoàn chúng tôi đã trao tặng áo dài tới các nữ giáo viên 3 xã: Phong Bình, Phong Sơn, Phong Hòa. Mưa lạnh giá rét, thế nhưng hầu hết các cô giáo các trường trong 3 xã tại Phong Điền đều có mặt. Tất cả cùng thưởng thức giọng hát ngọt ngào của MC kiêm ca sĩ Quỳnh Hoa; lắng nghe nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng đọc những đoạn thơ về xứ Huế mộng mơ do anh sáng tác.
Khép lại chương trình là chia sẻ đầy ân tình của anh Trần Quốc Duy, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước: “Chúng tôi rất vui khi có thể làm nhiều điều tử tế. Trong 2 mùa dịch và mùa lũ, với lòng tốt đã được kích hoạt, nhiều bạn trẻ Việt Nam đã thực hiện nhiều hoạt động, phương thức cứu trợ, tiếp tế đầy nhân văn, sáng tạo, có tính lan tỏa mạnh”.
Mãi tận 23 giờ, đoàn chúng tôi mới bay trở về TP.HCM. Ngoài trời Huế vẫn còn mưa dai dẳng. Tôi nhìn qua cửa sổ máy bay, trong đầu văng vẳng bài dân ca quen thuộc của dân Bình Trị Thiên chúng tôi hay động viên nhau rằng: “Chớ than phận khó ai ơi. Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây...”.
Bình luận (0)