Thời gian trôi qua, đã cho tôi nhận ra rằng: Có những nhân vật không phải chỉ liên quan đến công việc rồi thôi, mà họ cứ neo đậu trong ký ức của mình bởi cái tâm và cái tình đối đãi với nhau.
Còn nhớ dịp trung thu năm 2017, tôi gia nhập “chợ giúp việc” T.Đ (P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM). Chủ công ty môi giới kết nối cho tôi làm nội trợ và phụ chăm em bé cho một gia đình ở chung cư gần đường Lê Trọng Tấn, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân. Trong những ngày đầu làm ô sin ở đó, hầu như tôi không biết mặt trời mọc - lặn lúc nào, bởi chủ nhà sợ tôi lạ nước lạ cái nên chưa cho đi đâu. Thấy tôi có vẻ siêng năng, cởi mở, cô chủ chia sẻ khá nhiều chuyện trong cuộc sống. Có lần, cô tâm sự khiến tôi vô cùng áy náy: “Mẹ em qua đời đã mấy năm nay. Em vái mẹ phù hộ cho chị ở đây lâu dài”. Khi đã quen nếp sinh hoạt, tôi chủ động tìm việc để làm. Có những việc cô chủ bảo để cuối tuần dọn một lần cũng được (như chà bồn cầu, vệ sinh phòng tắm…), nhưng tôi thấy có “dấu hiệu” hơi dơ một chút là tự động lau chùi. Khó nhất là thời điểm tôi phải tìm cớ thoái thác để rời ngôi nhà này ra đi. Tôi không thể ở mãi nơi đây, bởi tôi còn phải tiếp tục... đi làm ô sin những nơi khác để có thêm tư liệu viết bài. Tôi đành viện lý do phải về quê gấp. Trước khi từ giã, tôi lén ra bàn thờ mẹ cô ấy, lạy xin bà lượng thứ cho tôi... Sau đó ít hôm, cô chủ trẻ thường xuyên gọi cho tôi hỏi thăm khi nào tôi có thể đi làm lại. Cô kể hai đứa con nhỏ con cô nhớ tôi lắm. Cô cho hay theo hợp đồng, cô đã được công ty môi giới đổi ô sin khác miễn phí thế chỗ tôi, nhưng cô không thấy ưng ý.
Mới thấy, mối quan hệ chủ nhà và ô sin là người thuê mướn lao động và người được thuê. Nếu ô sin làm tận tâm tận lực và chủ nhà đối xử ân cần, vẫn có thể tạo nên sợi dây kết nối chứ không chỉ đơn thuần công việc sòng phẳng. Và nói rộng ra, bất cứ công việc nào cũng cần mối quan hệ hai chiều như vậy.
Bình luận (0)