Khi bị HĐXX tuyên thay đổi biện pháp, tiếp tục tạm giam sau 2 tháng rưỡi được tại ngoại, bị cáo Nguyễn Minh Hùng, nguyên Tổng giám đốc VN Pharma, đã bật khóc nức nở tại tòa. Bị cáo nghẹn ngào nói không rõ lời khiến HĐXX phải khuyên giữ bình tĩnh. Kéo vạt áo lau nước mắt, bị cáo nói: “Cuộc đời bị cáo không biết rồi sẽ như thế nào... Bị cáo bị bắt tạm giam 2 năm rưỡi, vừa được tại ngoại vài tháng, chưa kịp thu xếp xong xuôi việc gia đình thì bị bắt lại nên bị cáo rất sốc. Cha mẹ bị cáo già, vợ lại đang mang thai, xin cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, cho bị cáo được tại ngoại để lo cha mẹ, cho vợ…”.
Phiên tòa sơ thẩm lần 2, các bị cáo bị truy tố về tội danh “buôn bán thuốc ung thư giả H-Capita 500 mg Caplet”. Sáng 29.9, HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng. Bị cáo Hùng không khóc, chỉ nói ăn năn, hối hận, xin giảm nhẹ hình phạt. Nhưng bị cáo Bùi Ngọc Duy, nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển VN Pharma, thì khóc rất nhiều. Bị cáo nói mình là dược sĩ, cảm thấy lương tâm cắn rứt và thừa nhận hành vi sai trái; rằng mẹ ruột mất do ung thư máu khi bị cáo còn nhỏ; bị cáo đã hứa với mẹ cố gắng ăn học... Còn bị cáo Lê Thị Vũ Phương, nguyên Kế toán trưởng VN Pharma, nói mình còn con nhỏ 2 tuổi đang rất cần sự chăm sóc của mẹ…
Nước mắt của các bị cáo thể hiện tâm trạng chung của những người đang đối diện cái giá phải trả cho hành động vi phạm pháp luật mà họ gây ra. Họ ăn năn, hối hận, mong được sự khoan hồng… Ở mối quan hệ người với người, những điều đó đều có thể chia sẻ. Nhưng trong vụ án này, với tội danh bị cáo buộc là buôn bán thuốc ung thư giả, nhiều người đã lắc đầu quay đi khi nhìn những giọt nước mắt của các bị cáo đầu vụ. Bởi với họ, ngoài kia, trong nhiều bệnh viện, có rất nhiều giọt nước mắt đã và đang đau đớn vì bệnh tật, phải bán hết gia sản mong chữa bệnh nhưng lại mua phải thuốc “không có tác dụng” do các bị cáo này kinh doanh thu lợi.
Giá như họ - các bị cáo, biết rơi nước mắt sớm hơn...
Bình luận (0)