Người mong tái định cư tại chỗ
8 giờ sáng một ngày đầu tháng 2, bà Vũ Thị Phượng (88 tuổi, trú phố Hàng Cân, P.Hoàn Kiếm, Hà Nội) bắt đầu mở cửa hàng làm tóc đón khách. Tay run run cầm chùm chìa khóa mở cửa căn nhà trong con ngõ nhỏ dài hun hút không thấy ánh sáng, bà Phượng mất đến 10 phút mới mở được.

Bà Vũ Thị Phượng loay hoay mở cửa ngôi nhà trong ngõ sâu thiếu ánh sáng
ẢNH: ĐINH HUY
Vào nhà, bà mở toang cửa kéo, ánh điện hắt ra con ngõ mới giúp việc đi lại dễ dàng. Những vị khách trung tuổi cũng không lạ gì cảnh này, họ sẵn sàng đợi lâu hơn dù đứng nhiều phút trong bóng tối.
Bà Phượng giải thích, người dân sống ở đây quen rồi, nhưng người lạ thì không chịu được. "Bí lắm, mà đi lại không cẩn thận thì dễ va đầu vào tường", bà Phượng đùa.
Sinh ra ở tỉnh Hà Tây cũ, theo cha mẹ lên Hà Nội từ khi 10 tuổi, bà Phượng đã sống gần trọn đời ở phố cổ với nghề làm tóc. Trải qua bao thăng trầm, nay gần 90 nhưng bà vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện dời khỏi nơi này.
"Tôi thấy cuộc sống hiện tại của mình rất đầy đủ, dù nhà trong ngõ nhưng trời phú cho sức khỏe, có lộc, đại khái kiếm được tiền nên chẳng bao giờ nghĩ sẽ chuyển đi nơi khác", bà Phượng nói.
Thông tin Hà Nội tính di dời hơn 860.000 người để giảm áp lực cho nội đô cũng xuất hiện trong câu chuyện của bà Phượng và những vị khách làm tóc. Họ cho biết đã đọc được qua báo chí nhưng tâm trạng chung của họ lúc này đều không muốn di dời.

Bà Phượng bảo, trong trường hợp bắt buộc phải di dời thì bà mong muốn được tái định cư tại chỗ
ẢNH: ĐINH HUY
"Trong trường hợp bắt buộc, chúng tôi mong muốn được tái định cư tại chỗ. Nhà nước có thể xây các khu nhà cao tầng tại phố cổ, tầng dưới để phục vụ phát triển kinh tế, tầng trên để cho chúng tôi ở. Chúng tôi chỉ mong được ở lại", bà Phượng nói.
Không chỉ bà Phượng, nhiều người dân phố cổ cũng nghĩ vậy. Với họ, phố cổ không đơn thuần là nơi ở mà là không gian sống gắn liền với ký ức, nghề nghiệp và quan hệ cộng đồng.
Bà Nguyễn Thị Hoa (76 tuổi, tên đã thay đổi, trú P.Hoàn Kiếm) chia sẻ, gia đình bà sống ở phố cổ từ trước ngày giải phóng thủ đô. Theo bà, phần lớn những hộ dân ở mặt phố đều không muốn di dời, bởi cuộc sống của họ đã gắn chặt với từng con phố, từng ngôi nhà.
"Ở phố cổ cái gì cũng tiện, chỉ đi vài bước là ra hồ Hoàn Kiếm. Tôi đã sống ở đây gần 80 năm rồi, đã quen với tất cả, từ hàng xóm láng giềng, với bao kỷ niệm", bà Hoa tâm sự.
Theo bà Hoa, việc chuyển đi không chỉ là thay đổi chỗ ở mà còn kéo theo hàng loạt xáo trộn trong đời sống.
"Nhà mặt đường cho thuê mỗi tháng được mấy chục triệu. Nếu chuyển lên chung cư thì lấy gì để sống? Nghề nghiệp thay đổi thế nào? Chuyển đi là phải cân nhắc rất nhiều thứ", bà Hoa nói và cho biết thêm, sự tiện lợi của vị trí trung tâm, hệ thống dịch vụ, trường học, bệnh viện, chợ búa cũng là những giá trị rất khó thay thế.

Con ngõ đi vào nhà vợ chồng bà Sâm
ẢNH: ĐÌNH HUY
Người muốn dời đi vì "khổ cả đời rồi"
Trái với tâm lý níu giữ phố cổ của nhiều hộ dân, một số gia đình sống sâu trong các con ngõ nhỏ lại mong muốn được di dời. Với họ, cuộc sống trong những căn nhà vài mét vuông, thiếu ánh sáng, thiếu không khí và tiện nghi đã trở thành gánh nặng kéo dài nhiều năm.
50 năm sống trong căn hộ được làm trên nóc nhà vệ sinh công cộng, vợ chồng ông Nguyễn Phùng Hải (91 tuổi) và bà Nguyễn Thị Sâm (81 tuổi) không tỏ ra tiếc nuối nơi này. Bà Sâm kể, các con bà khi có người yêu cũng ngại ngần không dám đưa về ra mắt, bởi chỉ có những người hiểu và đồng ý thì mới sống được với nhau. Khi người con trai có người yêu rồi lập gia đình, bà Sâm cũng ủng hộ cho con ra ở riêng bởi sống trong ngôi nhà xập xệ này cũng dễ sinh bệnh.

Sống gần hết đời người ở khu phố cổ, vợ chồng bà Sâm hy vọng sẽ được sớm dời đi
ẢNH: ĐINH HUY
Nghe thông tin về đề án di dân, ánh mắt bà Sâm ánh lên tia hy vọng. Bà cho rằng, việc được chuyển đi nơi khác rộng rãi hơn chính là điều mơ ước bởi từ lâu đã muốn chuyển đi nhưng không có điều kiện.
"Tôi hy vọng Nhà nước có thể thực hiện càng nhanh càng tốt. Sống ở đây chật hẹp, tôi khổ cả đời rồi", bà Sâm nói.
Thực tế, Hà Nội từng lên kế hoạch di dân phố cổ vào các năm 2013 và 2021. Tuy nhiên, sau đó kế hoạch này đều không triển khai được mà nguyên nhân, theo tiến sĩ, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, là do cơ quan chức năng chưa "đa dạng hóa nhu cầu ở". Theo đó, nơi ở mới phục vụ giãn dân chưa được đồng bộ hạ tầng xã hội, giải quyết được nguồn thu nhập cho người dân.
"Đơn cử như các tòa nhà tái định cư ở P.Việt Hưng, dù chỗ ở rất tốt nhưng người dân không đến vì đến đấy xong họ không biết làm gì để họ sống", ông Nghiêm chỉ ra.
Theo ông, để chủ trương di dân thành công thì bên cạnh việc đảm bảo một cuộc sống hiện đại, đầy đủ tiện ích còn cần phải tạo lập được bản sắc, để những người dời đi không lưu luyến khu phố cổ nữa. Đồng thời, chú trọng tạo cơ hội làm việc phù hợp để người dân có thêm thu nhập.
2 lần lên kế hoạch di dân không thành công
Hồi năm 2013, nhằm giảm mật độ dân cư, cải thiện đời sống người dân, bảo tồn, tôn tạo các di tích, công trình kiến trúc có giá trị, góp phần phát triển đô thị bền vững, UBND TP.Hà Nội đã phê duyệt Đề án giãn dân khu phố cổ Q.Hoàn Kiếm (cũ).
Mục tiêu là giảm mật độ dân cư khu phố cổ từ 823 người/ha (năm 2009) xuống còn 500 người/ha (đến năm 2020); tương ứng phải di chuyển khoảng 6.600 hộ dân (26.200 người).
Đến năm 2021, tại quy hoạch phân khu đô thị H1-1A (khu phố cổ) được phê duyệt, Hà Nội một lần nữa yêu cầu giảm dân số khu vực phố cổ, với mục tiêu đến năm 2030 và tối đa đến năm 2050, dân số khu phố cổ là khoảng 45.000 người. Tuy nhiên, các đề án trên sau đó đã tạm dừng.
Mới đây, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm, trong đó đưa ra lộ trình trong giai đoạn 2026 - 2045, thành phố muốn di dời hơn 860.000 để giãn dân giảm áp lực cho nội đô, phục vụ quá trình tái cấu trúc đô thị.
Cụ thể, giai đoạn 2026 - 2035, Hà Nội sẽ di dời 200.000 người ở khu vực sông Hồng; 200.000 người ở hồ Tây và phụ cận; 42.000 người ở một số tuyến phố trong Vành đai 3.
Giai đoạn 2036 - 2045, Hà Nội di dời 26.730 người ở khu phố cổ, 23.000 người ở khu phố cũ, 370.000 người ở các khu vực còn lại trong Vành đai 3 để tái cấu trúc đô thị.
Đối với diện tích 81 ha ở khu phố cổ, Hà Nội sẽ cải tạo, chỉnh trang 60% quỹ đất (tương đương 48,6 ha); 40% quỹ đất (tương đương 32,4 ha) còn lại sẽ tái cấu trúc, trong đó hơn 9,7 ha dành cho giao thông và cây xanh, gần 22,7 ha dành cho thương mại, dịch vụ, khách sạn…
Bình luận (0)