Không buồn khi không có giải
Nhớ bữa đó chị gái quẳng cho tôi một đường link với lời nhắn như khiêu khích: "Đâu viết một bài coi chơi".
Tôi mở đường link, trong đó là thể lệ cuộc thi Nghĩa tình miền Tây của Báo Thanh Niên. Chị tôi biểu, tối ngày viết trạng thái Zalo, Facebook dài lê thê làm gì, thử viết một kỷ niệm về quê hương mình.
Nói thiệt tình, ngày trước tôi học văn không tệ. Cũng từng viết nhật ký, viết truyện dài, truyện ngắn mặc dù hơi lộn xộn, linh tinh. Sẵn được khơi lại sở thích văn thơ một thời tôi mạnh miệng nói: "Viết thì viết".
Nhưng đùng cái thật tình không biết viết gì bây giờ dù đã đọc yêu cầu thể lệ đến đôi ba lần. Chị tôi là cộng tác viên của nhiều tờ báo, thấy mặt tôi đơ ra thì cười. Chị nói: "Chỉ cần viết những điều gần gũi thật thà về quê hương bản quán là được".

Chứng nhận tác giả đoạt giải khuyến khích cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen của Báo Thanh Niên
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Mày mò rồi nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng tôi cũng viết được một bài dù câu cú còn sần sượng về trái bình bát gắn với tuổi thơ của tụi con nít miền Tây quê tôi. Chị tôi đọc, biên tập, sửa sang mấy lần tôi mới dám rón rén gửi cho báo. Biết Báo Thanh Niên là tờ báo có thương hiệu, số lượng phát hành cao hàng top của cả nước trong khi tôi lần đầu viết báo nên không dám hy vọng nhiều.
Không dám hy vọng nhưng kể từ khi gửi bài ngày nào tôi cũng mấy bận thấp thỏm vào ra trang web của Báo Thanh Niên. Ấn tượng của tôi là báo chuyển tải nội dung đa dạng từ giáo dục, văn hóa, thể thao, thời sự, đời sống… Nội dung bài viết được đầu tư chỉn chu, ý tứ thâm sâu, lập luận vững chắc có tính thời sự và tác động xã hội cao. Bảo sao mà mỗi lần thấy tôi xem clip ngắn là chị tôi rầy, biểu: "Lo đọc đi, tối ngày quẹt quẹt, lướt lướt sẽ làm biếng động não".
Vậy là không biết từ lúc nào tôi có thói quen đọc báo dù chỉ đọc online. Thông tin ở Báo Thanh Niên cập nhật nhanh nhưng luôn đảm bảo nghiêm cẩn, khách quan, câu chữ bình dị đời thường có lẽ do đặt mình ở vị trí bạn đọc chủ yếu là thanh niên hoặc đối tượng như tôi là tầng lớp nhân dân lao động. Đọc bài tôi cảm thấy câu từ gần gũi dễ hiểu nhưng cái hay là vẫn nói lên được tiếng nói sâu xa. Đó là đòi hỏi về sự tiến bộ, công bình vì một xã hội tốt đẹp.

Những bài viết của tác giả trên Báo Thanh Niên
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Chờ mòn mỏi thì một ngày đẹp trời bài của tôi được… lên báo. Tôi không biết diễn tả nỗi sung sướng đó như thế nào. Tôi hết khoe ba, khoe má rồi đến khoe với vợ tôi. Vợ tôi tủm tỉm cười vì phát hiện chồng mình coi vậy mà cũng được tí tài lẻ.
Bài được đăng đã là niềm vui lớn với tôi nên tôi không buồn khi không có giải. Mặc dù không có giải nhưng tôi vẫn được nhận sách với sự gói ghém rất tôn trọng tác giả vì chỉn chu. Khi nhận số tiền nhuận bút đầu tiên lòng tôi sướng rơn, nó là một món quà tinh thần vừa động viên vừa khích lệ. Tôi đã đọc những bài viết trong sách và rưng rưng với những câu chuyện thắm đượm nghĩa tình.
Viết lên những điều chân thật
Ngon trớn nên khi thấy Báo Thanh Niên phát động cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen, tôi cũng lại rón rén viết bài dự thi. Lần này má và vợ tôi đã trở thành nhân vật. Câu chuyện tiết kiệm điện thường ngày của mẹ chồng nàng dâu được đưa lên báo và hạnh phúc nữa là bài viết được giải khuyến khích của cuộc thi.
Nhưng thành quả đó còn có sự góp phần của biên tập viên Báo Thanh Niên, những người trong thầm lặng nhưng đã gọt dũa từng câu từ của bài tôi sao cho chỉn chu và hoàn thiện nhất khi lên mặt báo. Tôi nhớ lúc đó ảnh minh họa tôi gửi chưa được chuẩn lắm, anh biên tập còn liên hệ với tôi, hướng dẫn và nhờ tôi gửi ảnh khác phù hợp hơn.
Tôi còn gửi bài ghi chép cho cuộc thi Sống đẹp, dù không được giải nhưng trong bài tổng kết tôi được trưởng ban giám khảo nhắc đến bài viết Đơn giản hóa nỗi đau của mình với những lời cảm nhận tích cực và như thế cũng đủ làm tôi vui. Vui vì tôi đã dám thử sức, thử vượt qua giới hạn của mình để tạo nên những bài viết. Và tôi có thể tự hào khi những bài viết đó được xuất hiện trên tờ báo được nhiều người biết đến, tin tưởng và đồng hành - đó là Báo Thanh Niên.
Và một lời nhẹ nhàng nhưng mang sức nặng của chị tôi như trở thành kim chỉ nam của tôi mỗi khi viết bài gửi Báo Thanh Niên, đó là "chỉ cần viết lên những điều chân thật".

Bình luận (0)