Thanh Niên và tôi: Những lần cùng cha đọc Báo Thanh Niên

16/12/2025 08:30 GMT+7

Tôi sinh ra và lớn lên với một tuổi thơ cơ cực cơm ngày hai buổi chẳng đủ no. Nên việc nuôi dưỡng ước mơ trên con đường sáng tác văn chương trong tôi thường gập ghềnh hơn những bạn cùng trang lứa có đủ đầy điều kiện.

Và thật may mắn, dù chẳng có tiền mua những quyển sách tiểu thuyết, rèn luyện kỹ năng văn chương… ước mơ sáng tác trong tôi có được thường gắn bó với những tờ báo Thanh Niên đã ngả màu vì cũ.

Những lần lượm nhặt tờ báo cũ

Thuở ấy, mỗi dịp hè tôi thường ra thị xã chơi cùng các anh em trong căn nhà của chú tôi. Nơi phố thị phồn hoa cuộc sống vốn đủ đầy tiện nghi. Ngoài việc được chú cho tiền ăn quà bánh điều tôi thích nhất là kệ sách thật to được trưng bày biết bao quyển sách, quyển truyện muôn màu về vốn kiến thức trong cuộc sống.

Và tôi lại ấn tượng với những tờ báo Thanh Niên đã ngả màu vì cũ nằm im trong góc của kệ sách. Thấy tôi say mê đọc, chú tôi như hiểu được đam mê cô cháu nhỏ liền nói: "Nếu thích, nay mai về cứ đem hết chồng báo ấy mà đọc dần".

Tôi khi ấy hân hoan như vớ được thứ quý giá, và trong đầu thầm nghĩ đến hình ảnh tôi cùng cha nằm trên chiếc võng trước mái hiên nhà mỗi buổi trưa để đọc những dòng tin trôi chảy với chất giọng lảnh lót để được ông khen mà dạ cứ bồn chồn ngày về thật nhanh dưới mái lá quê nghèo.

Những kỷ niệm đẹp bên cha qua báo Thanh Niên và tôi - Ảnh 1.

Ngày ba buổi, mẹ nấu ăn ở lò củi thay thế các nồi cơm, bếp điện hiện đại (ảnh trong bài viết tác giả dự thi cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen)

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Ước mơ vẹn tròn dành tặng cha

Tôi nhớ mãi những lần tôi đem tờ báo Thanh Niên về cha chẳng bỏ sót một trang báo nào. Đặc biệt cha tôi thường chọn đọc thật kỹ những trang viết về chính trị rồi nghiền ngẫm thật lâu. Có lẽ bởi ông chính là một người lính cách mạng trở về từ bom đạn chiến tranh qua những trận đánh hào hùng.

Thuở nhỏ đọc những tờ báo Thanh Niên đã ngả màu cùng cha, ông chỉ dẫn tôi đọc câu từ qua những trang báo cho hay, trôi chảy và diễn cảm để lên lớp có thể bổ trợ cho môn Tiếng Việt tốt hơn. Tôi khi ấy là một cô bé tiểu học đang nhen nhóm tập làm những bài thơ vụng về.

Sau này, cha vào làm tại một cơ quan nhà nước. Ông thường mang về tặng tôi những tờ báo Thanh Niên mới tinh, sáng đậm từng dòng tin. Tôi lại tiếp tục làm người bạn thủy chung đồng hành cùng tờ báo như thuở nghèo khó.

Những lần đọc báo cùng cha khi ấy tôi đã ngày một trưởng thành hơn. Cha không còn bắt tôi phải đọc những bài báo đúng câu từ trôi chảy như thuở bé nữa mà phân tích cho tôi những chữ hay, những điểm nhấn trong cách dùng từ đặc sắc của các anh chị phóng viên. Để ông gửi gắm ước mơ văn chương trong tôi một ngày nào đó sẽ đơm hoa tuy còn lắm xa xôi. Tôi khi ấy là cô học sinh cấp ba với nhiều khát vọng văn chương.

Rồi lần tôi và cha đọc báo Thanh Niên đến khi mái tóc ông đã điểm bạc mái đầu. Và khi ấy ông không còn minh mẫn để cùng tôi phân tích những bài đặc sắc, câu từ nổi bật. Ông vẫn ngồi đó cạnh bên tôi để nghe tôi đọc từng trang tin tức. Nhưng đôi mắt ông ngày một mờ dần, đôi tai đã lãng đi lắm lúc chẳng nghe mà vẫn không quên buông câu động viên tôi "Gắng chăm đọc để sau này sáng tác nhiều bài đặc sắc…" và tôi đã là cô sinh viên khoa ngữ văn của một trường đại học.

Cứ thế, những lần đọc báo Thanh Niên cứ ngày một trôi qua theo dòng chảy thời gian. Có điều giờ đây, tôi cùng cha đọc báo với một hoàn cảnh khác khi cạnh tôi không còn dáng ông kề bên nhận xét những trang viết cùng tôi.

Tôi đọc từng trang viết trên Báo Thanh Niên Online thật chậm, thật to và nghẹn ngào ngước nhìn lên di ảnh cha khẽ hỏi: "Cha thấy bài viết này câu từ thế nào? Cha ơi, bài viết của tác giả Phan Thanh Cẩm Giang con gái cha có ổn không cha…".

Cảm ơn Báo Thanh Niên, tờ báo quốc dân đã đồng hành cùng tôi từ tuổi thơ gian khó và cho tôi có những kỷ niệm thật đẹp bên cha. Thanh Niên đã nuôi dưỡng ước mơ văn chương trong tôi thật vẹn tròn từ sự mong đợi từ cha khi giờ đây tôi được trở thành một cộng tác viên thân thiết của nhiều tờ báo lớn, có những bài viết đoạt giải trong các cuộc thi văn chương.

Thanh Niên và tôi: Những lần cùng cha đọc Báo Thanh Niên - Ảnh 1.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.