Thanh Niên và tôi: Nơi niềm tin bắt đầu

23/12/2025 19:05 GMT+7

Ngày còn đi học, tôi quen với Báo Thanh Niên theo một cách rất bình dị. Khi thì 'đọc cọp' ở tiệm báo trước trường, khi thì góp tiền mua mang ra quán nước mía đọc chung.

Thanh Niên của những năm ấy là ký ức sống động về một thời tuổi trẻ ham hiểu biết, ham thời sự và đầy nhiệt huyết.

Qua Báo Thanh Niên, tôi nghiêm túc hơn trong làm bạn với chữ nghĩa

Tôi còn nhớ những vụ việc lớn mà Báo Thanh Niên từng đi đầu phản ánh: vụ Năm Cam, những loạt bài điều tra gây chấn động dư luận...

Khoảng năm 2010, tôi mua báo Thanh Niên đều đặn để giải ô số Sudoku. Những ngày Mỹ tấn công Iraq, tôi còn tìm mua cả phụ trương buổi chiều, bởi Thanh Niên khi ấy rất mạnh về thời sự quốc tế. Với tôi, tờ báo ấy không chỉ cung cấp thông tin, mà còn góp phần định hình nhận thức xã hội của một người trẻ đang lớn lên.

Tôi đã từng nghĩ mình sẽ chỉ là một độc giả như thế, đi qua Thanh Niên bằng thói quen đọc báo, rồi để lại nó phía sau trong dòng chảy cuộc sống. Bởi cuộc đời tôi rẽ sang một hướng khác khá sớm. Hai mươi tuổi tôi lập gia đình. Những ngày tháng vô lo nhanh chóng nhường chỗ cho vai trò người vợ, người mẹ, với nỗi bận rộn chăm con nhỏ và xoay xở cho gia đình.

Thanh Niên và tôi: Nơi niềm tin bắt đầu - Ảnh 1.

Bài báo đầu tiên trên Báo Thanh Niên giúp tôi chạm vào giấc mơ

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Đến bây giờ, tôi vẫn không biết sức mạnh nào đã vực mình dậy để tiếp tục học, tiếp tục thi vào hệ cao đẳng sư phạm của tỉnh khi con gái tôi còn nhỏ. Tôi lặng lẽ sống một cuộc đời mà nhiều người cho là yên ổn, đáng mơ ước: một gia đình êm ấm, một công việc ổn định. Nhưng chỉ tôi mới hiểu, mình đã có những giai đoạn chông chênh đến mức khủng hoảng. Công việc từng là niềm vui bỗng trở thành áp lực, bế tắc. Tôi tự cô lập mình trong khoảng thời gian ấy, náu vào một "cái kén" nhỏ, lấy việc đọc sách và viết lách để tự an ủi.

Ước mơ viết lách của tôi thực ra đã có từ rất lâu, nhưng chỉ âm ỉ. Tôi chưa từng được đào tạo bài bản, chỉ viết những dòng trạng thái ngắn trên Facebook, những đoạn văn vụn vặt, những cảm xúc rất đời thường. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghiêm túc gửi bài cho một tòa soạn.

Vậy mà một ngày, khi được một người bạn rủ tham gia cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen của Báo Thanh Niên, tôi lại hứng khởi một cách lạ lùng. Câu chuyện tôi viết chẳng phải điều gì to tát, chỉ là chuyện trong gia đình, chuyện cậu em họ đã giúp tôi thay đổi thói quen sử dụng điện. Viết xong, tôi gửi bạn xem thử. Bạn cười, hỏi: "Viết chuyện này có vụn vặt quá không?". Tôi cũng tự thấy vậy. So với những bài viết tôi từng đọc, câu chuyện của mình quá nhỏ bé, không có dấu ấn gì đặc biệt, nên đã định thôi.

Nhưng chính cậu em họ của tôi, khi đọc bài, lại vui và động viên tôi gửi đi. Trong khi đó, tôi chơi với một nhóm bạn viết, ai cũng viết rất hay, có giải thưởng, khiến tôi nhiều lúc không khỏi tự ti. Cuối cùng, nhờ lời động viên giản dị ấy. Tôi mạnh dạn gửi bài với suy nghĩ rất đơn giản: được đăng thì tốt, không thì cũng chỉ là một sẻ chia.

Và rồi, bài viết của tôi được đăng thật. Đó là bài báo đầu tiên có tên tôi. Cảm giác khi nhìn thấy tên mình trên mặt báo là một cảm xúc rất khó tả: vỡ òa, sung sướng, có chút tự hào và rất nhiều xúc động. Từ bài viết ấy, dù không đoạt giải, với tôi, Báo Thanh Niên chính là nơi đầu tiên ghi nhận và chấp nhận con chữ của tôi. Từ đó, tôi bắt đầu nghiêm túc hơn trong việc làm bạn với chữ nghĩa.

Thanh Niên truyền cảm hứng sống tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng

Không dừng lại ở đó, tôi còn có lần đầu tiên nhận được tiền nhuận in sách từ chính bài viết của mình. Từ một bài dự thi nhỏ, con chữ tôi viết đã đi xa hơn tôi từng nghĩ, trở thành một phần của ấn phẩm, của hành trình lan tỏa những điều tích cực. Trải nghiệm ấy khiến tôi tin hơn vào con đường mình đang bước.

Nhờ Thanh Niên, tôi nhận ra rằng viết không phải là đặc quyền của những người giỏi giang ngay từ đầu, mà là hành trình của sự bắt đầu, của kiên trì và chân thành. Tôi dõi theo Báo Thanh Niên qua từng mùa thi Sống đẹp, Tiết kiệm điện thành thói quen và nhiều chuyên mục khác. Mỗi trang báo không chỉ mang thông tin, mà còn truyền cảm hứng sống tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi biết ơn Báo Thanh Niên, nơi cho tôi cơ hội đầu tiên, niềm tin đầu tiên và động lực để tiếp tục viết. Với tôi, Thanh Niên là một dấu mốc. Là nơi tôi bắt đầu tin rằng: chỉ cần dám viết, dám bắt đầu, thì không có giấc mơ nào là quá muộn.

Thanh Niên và tôi: Nơi niềm tin bắt đầu - Ảnh 2.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.