Điều dễ chịu nhất của Sài Gòn mà tôi cảm nhận được là tôi cứ thoải mái nói giọng địa phương mình mà không lo bị chặt chém, nhất là khi đi vào khu chợ của dân lao động. Còn nhớ cách đây cả chục năm, lần tôi ở Sài Gòn 4 tháng để đi học ngoại ngữ, tôi thường nhận nhiệm vụ đi chợ cho cả phòng vì chỉ mình tôi đi học chiều còn các bạn đều bận buổi sáng. Tôi chỉ ngại nấu nướng, dọn dẹp chứ rất mê đi chợ vì sẽ được ăn vặt nhiều món. Phòng trọ của chúng tôi ở gần chợ Phan Văn Trị nên tôi thường đi chợ này mỗi sáng.
Lần đầu tiên đi chợ Phan Văn Trị tôi đi hết một vòng chợ để thăm dò tình hình và sung sướng phát hiện ra ở chợ này người mua kẻ bán có đủ giọng các vùng miền: Hà Nội có, miền Tây có, xứ Nghệ cũng có. Vậy là tôi yên tâm vụ giọng quê, không sợ bị phân biệt hay chặt chém. Tôi nhìn thấy nhiều người đi chợ cũng hỏi giá, trả giá rồi đi mà không bị chửi nên bắt đầu thấy bớt lo hơn. Chợ rộng lại bán nhiều hàng nên tôi cứ ngồi trên xe máy lượn hết một vòng rồi mới quyết định mua thứ gì. Người bán chẳng phải suy đoán xem tôi người ở đâu để ra giá, tôi cũng chẳng phải cố gắng tự ngăn mình không trả giá nếu thấy món hàng có vẻ hơi đắt. Tôi cứ chọn những con tôm đồng bé xíu mà nhảy tanh tách, những con rô đồng nhỏ nhỏ chỉ nhìn thôi là đã thấy món chiên xù giòn ngon ứa nước miếng. Thỉnh thoảng lại có mấy em trai bộ đội đứng bán cả ba gác bắp xú chắc là của đơn vị trồng được mà chẳng rao tiếng nào, chỉ cười ngượng ngịu khi bắt gặp cái nhìn của mọi người. Ở chợ Phan Văn Trị hầu như có đủ món của cả 3 vùng miền, có cả rau thì là mà cô bạn tôi thích lẫn rau ngổ mà nồi canh chua tôi nấu không thể thiếu.
Thích nhất là mấy món ăn vặt mà hầu như lần đi chợ nào tôi cũng phải mua mới chịu được: chè, bánh bò, bánh cam, bánh tiêu… Có bữa đi chợ xong chỉ còn đúng mấy ngàn trong túi chỉ đủ mua 1 cái bánh bò tôi vừa mua vừa sợ bị la vì mở hàng mà mua ít quá nhưng chị bán hàng vẫn tươi cười bán, chẳng kêu nhiều ít gì. Mấy anh trai miền Tây bán dừa thì bữa nào đi qua cũng mời, giọng ngọt như nước dừa Bến Tre, có lúc còn sẵn sàng cho nợ mai trả khi tôi kêu hết tiền, chỉ còn đủ mua 1 trái thôi. Kể cũng lạ, tôi bảo: lỡ tôi chạy làng luôn không trả thì anh biết tìm đâu mà đòi. Anh trai miền Tây lại cười: có mấy ngàn ai lại chạy luôn!
Đi chợ Sài Gòn mới thấy cuộc sống có đủ các cung bậc vui buồn, thấy cuộc đời của nhiều người dẫu còn cơ cực nhưng ai cũng lạc quan, vui vẻ với công việc mưu sinh của mình. Giữa cái xô bồ ồn ã của nơi chợ búa đầy mùi cá tôm vẫn thấy ấm áp những nụ cười của bao người xa lạ. Có lẽ vì thế mà tôi thấy mình đã trở thành một phần của thành phố này dẫu chỉ là lâu lâu lại ghé thăm.
|
Bình luận (0)