Sài Gòn có gì để nhớ

0 Thanh Niên
Tối Nha Trang mưa, đang lui cui nấu ăn cho cả nhà thì nhận tin nhắn: Có cuộc thi Thành phố tôi yêu trên BáoThanh Niên, mày về phố biển sống có còn chút nhớ nhung nào thì viết ra gửi lên báo chứ.
Một góc Sài Gòn
 /// Ảnh: Ngọc Dương Một góc Sài Gòn - Ảnh: Ngọc Dương
Một góc Sài Gòn
Ảnh: Ngọc Dương
Thật ra tự hỏi về cái thành phố mười tám năm ấy đã lưu lại cho mình những kỷ niệm nào thì cũng chưa thể trả lời trọn vẹn được.
Sài Gòn chưa xa đã nhớ, gần hai năm tách khỏi cái xô bồ náo nhiệt mà đậm đầy ngôn ngữ ấy thì chắc phải nhớ rất nhiều, có khi dăm tháng nhớ thì đêm lên xe nói với bác tài cho tui đến Phạm Ngũ Lão, trời mờ sáng xe dừng thì mang tất tìm giày bắt một chiếc Grab chở về nhà bà ngoại của É, về ngồi bên hiên nhà để lục lại trí nhớ phải đi đâu, gặp gỡ ai, có trở về những chốn cũ đã từng in mòn đôi chân mình, những quán xá, những con đường đã qua hay những hẻm hóc chạy vòng vèo quên mất đất.
Sài Gòn có gì để nhớ

Ảnh: Ngọc Dương

Sài Gòn có gì để nhớ!

Có lần ai đó hỏi, mình đã trả lời như vậy, kiểu nói giận lẫy vì quá nhớ cái thành phố đã miễn phí cho mình nhiều hơn rất nhiều món quà nhận được.
Nhớ về căn phòng trọ còn ẩm mùi mồ hôi của đống áo quần chưa giặt, mùi cà phê hừng hực của quán quen bên phường 1, với đôi ba con hẻm dăm bảy con đường đi về giữa Sài Gòn. Nhớ mấy căn nhà bán đồ ăn sáng cho tụi trẻ, xe để chật đường với tiếng ê a bên mười mấy Tân Canh quên mất, có mấy đứa trẻ đi học sáng ăn nhiều mập ú, lâu lâu tình cờ gặp tụi nhỏ đang đứng mút kem, mình đưa tay khều hông một đứa để nó hét to mẹ ơi ông này chọc con.
Nhớ quán cà phê Vô Thường ban đêm bông mận hùa theo gió túc trực bên những chiếc bàn, xếp vô tình quanh ngọn đèn cầy đang cháy dở, quán có nhiều góc ngồi phù hợp với từng cung bậc cảm xúc, khi buồn chọn chiếc bàn trong góc khuất, hay ngồi giữa hiên gạch để nghe Lam Phương hát rung chùm chuối pháo, góc ngồi ấy thường có một mái tóc dài xõa xuống, không biết bàn có đặt trước hay chỉ sự tình cờ.
Cũng mất đi sự gặp gỡ ở quán nhỏ Huyền Nga, cái quán nhậu tự phát mọc lên dưới một vuông tường trắng chạy dài kết trên đầu mình toàn hoa giấy đỏ, mái che mưa cho khách là những tán mít sum suê chìa ra từ mấy ngôi biệt thự cũ để cho ai nhớ về một thuở thời nào đó của Sài Gòn. Quán có bán thịt đông dưa chua nhiều ớt, phá lấu rất thơm, có càng ghẹ rang muối, càng cua xào me, răng mực chiên giòn, và đặc biệt quán có thêm ba chị em rất ư là xinh đẹp. Lâu thành quen, ngồi quán Huyền Nga nhưng sửa lại tên bằng quán Ba Cô Gái.
Sài Gòn có gì để nhớ
Rồi cũng mất đi khuôn mặt in đầy nếp nhăn của bà bán xôi thơm hay đi qua hẻm trọ vào những hôm trời chưa sáng, hay ông bán chổi lông gà tiếng rao như có ai ăn cướp đồ mình, lúc chưa quen thì giật mình lao ra ban công ngó nghía, đến khi quen rồi nhoẻn miệng cười nói cái ông già này mắc cười. Hôm mua cho ông cây chổi lông gà dùng để quét vài lớp bụi trong căn phòng trọ thì lại kịp nhớ mông lung về cây chổi lông gà của mẹ, thứ chổi nhiều màu bắt mắt đám trẻ nhưng khi mẹ giơ lên thì không biết đường nào mà đưa tay ra đỡ.
Cũng sẽ không còn cây ngọc lan trổ bông vào những ngày Tân Bình mưa, loài hoa cánh trắng thon dài mọc ra từ nách lá đưa hương thoang thoảng của những ngày sống bên anh em bạn bè, loài hoa dịu nhẹ, ẩn nấp không phô trương, loài hoa không chảnh chọe, bình dị khiêm nhường như chính bản chất con người nơi đó, đến mức khiến người ta phải nhớ để đi tìm chứ chẳng cần chìa tay vẫy gọi.
Vào ngày mưa nước ngập hiên nhà, ngồi trong cái xưởng kiến trúc ở đường Tân Canh của mấy anh em xa quê, bên những bức vẽ, bên tiếng nhạc từ cây ghita của ai đó ta còn thấy được một chiếc lá khô đang hồi ngả nghiêng rồi vin vào cái tương lai, nơi mà ba mẹ đã từng khắc những dòng chữ vô đầu mấy đứa, chỉ có Sài Gòn, chỉ có nơi đó mới thay đổi cuộc sống.
Ra đi, chuyển nơi ở, thay đổi và bắt đầu một cuộc sống dần sẽ quen. Nói thì nói vậy, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn thấy buồn, ở giữa những ngày tháng qua, những mùa mưa qua hay mùa nắng gió, cảm giác yên bình, cảm giác tự do khiến mình rất nhớ về một nơi chốn đã nuôi mình. Đôi ba lần muốn quay lại, muốn trở về nơi mười tám năm như là một phần quê hương nhưng không thể.
Đêm ban công nhìn về phía biển thấy rõ những ánh đèn chớp tắt của một thành phố đang phát triển nhanh về du lịch, cũng là nơi đáng sống nhưng chưa đủ để níu chân mình thôi nghĩ về ai đó.
Chẳng lẽ phải cần thời gian?
Sài Gòn có gì để nhớ - ảnh 3

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Ở cái đất Sài Gòn, từ người lạ cũng nhanh hóa người quen /// Ảnh: Khả Hòa

Một cuốc xe ôm

Tháng tư, nắng gắt phất vào mặt, mắt nheo nheo nhìn quang cảnh bến xe tấp nập người. Dòng xe cộ vẫn như mọi khi, vẫn hối hả không ngưng nghỉ.
Xe buýt Sài Gòn - cho đến tận ngày hôm nay và có lẽ sau này vẫn là phương tiện giao thông mà tôi cảm thấy yêu thích nhất /// Ảnh: Độc Lập

Những tuyến buýt vấn vương

Có lẽ, đối với tôi những tuyến xe buýt ở Sài Gòn là một phần của những kỷ niệm cũ, là hiện tại và cũng là tương lai.
Xe đẩy bán bún bò /// Ảnh: T.T.Phát

Phố 'xe đẩy' trên đại lộ danh tiếng

Dài khoảng 2 km, đường Phạm Ngọc Thạch (P6, Q3) vinh dự mang tên nhà y khoa và chính khách nổi tiếng, là một trong những đại lộ đẹp nhất thành phố.
Dinh Độc Lập /// Ảnh: Ngọc Dương

Sài Gòn tôi yêu

Nếu ai đó hỏi tôi rằng: “Bạn có yêu Sài Gòn không?” thì câu trả lời của tôi chắc chắn là “Có”. Không yêu sao được bởi ở thành phố mang tên Bác ấy có những điểm nhấn mà ai từng đến đều không thể nào quên…