Vì sao người Huế mê vị đắng của bánh canh nấm tràm mùa Vu lan?

Mùa nấm tràm xứ Huế đến như một lời thì thầm của trời đất. Sau những cơn mưa đầu mùa, khi lớp lá tràm mục dưới tán rừng đã ủ đủ độ ẩm và mùi tinh dầu thoảng nhẹ, những chiếc nấm nâu tím tròn trịa mới ló đầu.

Người Huế biết chờ đợi những nụ nấm tràm đầu tiên. Từ Bình Điền, Hương Trà đến Phú Lộc, từng tốp người lặng lẽ vào rừng từ tờ mờ sáng, len qua lớp lá ướt, cúi xuống nhặt những búp nấm còn căng mọng.

Về nhà, họ gọt vỏ, ngâm muối, luộc sơ cho bớt vị đắng. Cái đắng ấy ban đầu có vẻ khó chịu, nhưng rồi lại trở thành thứ khiến người ta nhớ. Đắng rồi ngọt, đắng rồi thanh, như chính tính cách của vùng đất này – vừa sâu lắng vừa không dễ quên.

Tô bánh canh nấm tràm xứ Huế mùa Vu lan báo hiếu - Ảnh 1.

bánh canh nấm tràm của người Huế

ẢNH: ĐÀO MINH TUẤN

Thông thường, mùa nấm tràm thường rộ lên vào đầu tháng 4 đến tháng 7 âm lịch, mùa mà các ngôi chùa ở Huế bước vào mùa an cư kiết hạ và lễ Vu lan báo hiếu, chắc cũng vì lý do này mà đã bao đời cư dân đất cố đô này đã có món ăn chay đặc trưng là bánh canh nấm tràm.

Nấm tràm mà nấu bánh canh chay thì khỏi chê. Không thịt, không tôm, chỉ có sợi bánh mềm, nước dùng trong veo từ rau củ và nấm, thêm chút ớt cay nồng, lá ba rô xắt nhỏ.

Tô bánh canh nấm tràm xứ Huế mùa Vu lan báo hiếu - Ảnh 2.

Nấm tràm khiến tô bánh canh càng trở nên hấp dẫn

ẢNH: ĐÀO MINH TUẤN

Nấm tràm được xào sơ với lá lốt, thả vào tô. Vị đắng đặc trưng hòa với vị cay của ớt, vị ngọt thanh của nước dùng chay, tạo nên một sự cân bằng lạ lùng. Mỗi muỗng ăn vào, vừa nóng hổi vừa dịu dàng, như đang nhấm nháp cả đất trời xứ Huế trong thân tâm mình.

Ngồi bên tô bánh canh chay ấy, nhìn mưa rơi, nhìn nắng hiền ngoài hiên, người ta chợt hiểu vì sao Huế lại gắn chặt với chữ "chay" đến vậy. Không chỉ vì đạo Phật, mà còn vì cách người ta biết trân trọng những gì đất trời ban tặng một cách khiêm nhường.

Tô bánh canh nấm tràm xứ Huế mùa Vu lan báo hiếu - Ảnh 3.

Bánh canh nấm tràm chay là món yêu thích của nhiều người Huế vào mùa Vu lan

ẢNH: ĐÀO MINH TUẤN

Nấm tràm không phải thứ muốn trồng là có. Nó đến đúng lúc, đúng chỗ, rồi đi đúng lúc. Cũng như tô bánh canh chay – giản dị, thanh đạm nhưng đủ để người ta nhớ mãi vị đắng ngọt rất riêng của xứ Huế.

Khi mùa nấm qua đi, người ta lại cất vài cân vào ngăn đông, để thỉnh thoảng mở ra, nấu một tô bánh canh chay và nhớ lại cái hương vị đắng ngọt của những ngày rừng tràm còn ướt lá. Đó là cách xứ Huế giữ mùa trong ký ức – không ồn ào, chỉ lặng lẽ, bền bỉ, và sâu sắc…

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.