Giữ cho xóm ấp bình yên, không có tai nạn đường sông chính là động lực để những lão nông thuộc đội cứu hộ trên sông Vàm Nao, đoạn chảy qua ấp Vàm Nao, xã Tân Trung, H.Phú Tân (An Giang), bám lấy chốt, trại trong suốt 40 năm qua.
Được tiếp xúc với những “lão nông anh hùng” trong đội cứu hộ, điều tôi cảm thấy cảm kích đầu tiên là tinh thần dấn thân vào công việc thiện nguyện. Nhiều người trong số họ dù tuổi cao, cuộc sống còn lắm khó khăn nhưng vẫn tự nguyện đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động cứu hộ. Rồi khi xông pha cứu người và phương tiện bị nạn trên đoạn sông tử thần Vàm Nao, đối mặt nguy hiểm rình rập tính mạng chính mình, chỉ cần cứu được người thì họ coi đó là niềm vui.
Kế đến là sự chuyên nghiệp trong công tác cứu hộ của các lão nông. Họ không ngừng tập huấn, diễn tập… để rèn luyện kỹ năng cứu người nhanh nhất, an toàn nhất. Mỗi khi có tai nạn trên sông, nhóm phân công việc rõ ràng, cụ thể tới từng thành viên: người quăng phao cứu sinh, người nhảy xuống nước trục vớt, người giữ dây để kéo nạn nhân lên ghe, sơ cứu…
Một người làm việc thiện đã tốt, nhưng thật trân quý biết bao khi việc làm thiện nguyện của đội ngày càng lan tỏa, thu hút thêm nhiều người tự nguyện tham gia. Lúc mới thành lập đội chỉ có 6 thành viên, giờ có đến 17 người. Nhờ đó, trong 40 năm qua, đội đã cứu hơn 300 trường hợp gặp nạn trên sông. Điều ít ai ngờ là hầu hết thành viên trong đội cứu hộ là những ông lão ở tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng lại rất khỏe mạnh, nhiệt tình, bơi lội giỏi, đặc biệt là vô cùng thành thạo trong công tác cứu người đuối nước.
Vất vả, nguy hiểm là vậy nhưng chưa bao giờ các “lão nông anh hùng” nhận công lao về mình, cũng chẳng nhận bất kỳ sự trả ơn nào. Tất cả đều coi đó là sứ mệnh của mình mà tiếp tục thực hiện.
Bình luận (0)