Con tôi chảy nước mắt và buồn khi gia đình quyết định về Việt Nam
* Chào Việt Hương! Cảm xúc của chị thế nào khi chồng và con gái quyết định về Việt Nam định cư sau nhiều năm ở Mỹ?
- Nghệ sĩ Việt Hương: Chuyện này là do tôi gọi anh về. Anh Phương sang Mỹ sinh sống được 26 năm, nên kêu anh về giống như thay đổi cuộc đời anh vậy. Bởi vì công việc của anh bên Mỹ vẫn còn nên ban đầu anh không chịu, nói cho anh ấy thêm thời gian. Giai đoạn bệnh dịch, gia đình anh Phương có chuyện riêng nên anh được về để lo lắng. Ông xã ở Việt Nam khoảng một tháng rưỡi và gửi con cho người ta, đó lại là một áp lực cho gia đình. Khi quay trở lại Mỹ, gia đình tôi đang lấn cấn chuyện có về Việt Nam định cư hay không thì anh Chí Tài ra đi. Anh Tài là người mỗi ngày gọi điện trò chuyện cùng vợ chồng tôi. Khi anh ấy mất, đó là mất mát quá lớn. Trước đó, tôi với anh Tài còn hẹn nhau sẽ cùng đi diễn tấu hài. Khi anh mất rồi, tôi đau lòng quá nên tâm sự với ông xã, và anh Phương quyết định đi về.
Khi đó, con tôi đang chuẩn bị đi học lại nên bé cũng rất bất ngờ. Tôi cũng phải tôn trọng ý kiến và nói chuyện với bé. Elyza chảy nước mắt và buồn. Chúng tôi tính trước để có thể kịp về cách ly và ăn Tết luôn. Mọi người thử nghĩ đi, chồng tôi 26 năm và con gái lần đầu ăn Tết tại Việt Nam. Gia đình tôi lần được đoàn tụ ở đây nên đó là niềm vui rất lớn. Khi về đến đây, nói gì thì nói nhưng có vợ, có chồng thì vẫn khác. Ví dụ mọi lần hai bên cùng phải làm thì bây giờ, với việc đó, anh Phương có thể làm luôn vì có mặt ở đây. Điều đó rất khỏe cho tôi.
|
* Việt Hương thấy ông xã và bé hòa nhập với cuộc sống mới như thế nào?
- Anh và bé hòa nhập liền. Con gái tôi học ở trường quốc tế. Một tuần đầu tôi phải đưa đón cho bé đỡ bỡ ngỡ. Tuy nhiên, bước sang tuần thứ hai, bé đã nói có thể đi mà không cần mẹ đưa đón. Nhiều khi tôi bận công việc, đi quay thì sẽ có bà bếp, trợ lý và tài xế thân thuộc đưa bé đi học. Ở trường quốc tế, các bé nói chuyện bằng tiếng Anh nên con gái hòa nhập được ngay. Cái quan trọng là trước đây bé sống ở môi trường Mỹ nên tự lập, được dạy những cái tự nhiên chứ không bắt mình phải theo bé. Tôi thấy con hòa nhập rất tốt.
* Ở Mỹ, con gái chị học rất giỏi. Khi đưa về Việt Nam như vậy, chị có tiếc và sợ ảnh hưởng đến Elyza không?
- Đối với tôi, con gái sau này làm thợ cũng được chứ không cần làm thầy, miễn bé là một người thợ giỏi. Ở Mỹ, chỉ cần làm nail giỏi, có tay nghề, mở được vài tiệm là ngon rồi. Ông trời cho con tôi tự nhiên học giỏi, chắc mình sống được nên trời cũng thương. Khi tôi đưa bé về đây, tôi hỏi con học có khó không thì bé nói: “Mẹ ơi học bên này dễ hơn". Ngày xưa tôi không phải là học sinh giỏi, xuất sắc nên đối với tôi là bình thường, con học giỏi thì mình mừng.
Nói về học thì chắc chồng tôi giỏi hơn vì anh là thạc sĩ, đi dạy ở trường đại học nên khả năng sư phạm của anh có. Anh là người dạy con chủ yếu. Con gái lúc nào cũng gần gũi với mẹ nên bé thường hay hỏi, tâm sự với tôi nhiều hơn. Con gái tôi rất lớn và tự lập nên tôi cũng rất an tâm với cách con hỏi han, chia sẻ. Về đây thì hai mẹ con được gặp nhau mỗi ngày rồi. Bản thân tôi cũng không ép, cứ cho bé học, ăn uống bình thường. Con ăn đồ Việt Nam là số 1. Vô trường học mà bé vẫn chọn đồ ăn Việt Nam là tôi vui rồi.
|
Không dám chấm thi ca hát, hoa hậu vì sợ bị chửi
* Chị và anh Phương có gặp mâu thuẫn trong việc dạy con không?
- Hai vợ chồng tôi đến khi lớn tuổi rồi thì mới có con. 34 tuổi, tôi mới có bầu Elyza, nên chúng tôi có nguyên tắc là sẽ đồng lòng dạy con. Chẳng hạn nếu tôi lỡ lớn tiếng thì sẽ im lặng, lát vào trong anh Phương mới nói: “Em làm vậy là sai". Chứ chúng tôi không bao giờ được bênh trước mặt con. Không có vụ con té xuống mà đánh cái bàn, cái ghế. Khi con té, tôi sẽ hỏi: “Tại sao ghế để đó mà con không nhìn. Con phải đứng lên”. Nhưng lúc nào tôi cũng để con trong tầm mắt. Chẳng hạn như khi con đi chơi, tôi sẽ nhìn hoài. Bé khoảng 2 tuổi rưỡi là tập bơi rồi, vì ở Mỹ nhiều hồ bơi nên tôi sợ bé bị rớt xuống hồ. Con tôi thích gì thì tôi sẽ cho bé làm nghề đó chứ không định hướng cho con theo nghệ thuật, vì cực lắm.
* Khi ông xã và con về Việt Nam buộc Việt Hương phải cân bằng giữa công việc và gia đình. Chị giải quyết bài toán đó như thế nào?
- Thật ra có anh Phương về đây, công việc của tôi ổn hơn. Vì anh giúp cho tôi nhiều việc lắm. Ngày xưa, ở công ty tôi, anh phải làm đêm ở bên Mỹ. Bây giờ, hai vợ chồng về Việt Nam hết thì không cần phải làm đêm nữa.
* Còn kế hoạch hoạt động nghệ thuật của anh Hoài Phương ở Việt Nam sẽ như thế nào?
- Trước tiên, hai vợ chồng tôi chủ yếu làm chương trình từ thiện thôi. Điển hình là chương trình Cơ hội đổi đời, tôi làm mấy chục số rồi nên tiếp tục. Còn chương trình Cùng xây ngôi nhà mơ ước là của nhà đài. Mà tôi xuất thân từ đài nên khi được ngỏ lời là tôi nhận lời liền.
* Còn về các gameshow khác thì sao, chị có kén chọn khi tham gia?
- Bây giờ, những chương trình như Ca sĩ bí ẩn tôi vẫn nhận lời tham gia. Còn những gameshow vận động như Kỳ tài thách đấu, bạn nghĩ xem tôi ở hiện tại cũng lớn rồi mà chơi đổ bột, lấy gối đánh đầu thì làm sao mà được. Hình ảnh đó không phù hợp nên tôi phải chọn. Ngày xưa thì được, ví dụ như tôi với anh Chí Tài làm với nhau nhưng bây giờ tôi chơi thì có đứa nhỏ nào dám lấy gối đập đâu.
Thành ra bây giờ tôi thường được mời vào thành phần chấm thi, nhưng chỉ vài chương trình. Chứ bây giờ mời tôi chấm ca hát, mặc dù chồng tôi sản xuất âm nhạc, anh sẽ nói tôi nghe hết nhưng tôi không dám vì sợ bị chửi. Hoa hậu cũng mời tôi đi chấm, nhưng làm vậy để người ta chửi tôi hay gì? Mặc dù người ta rất quý, muốn tôi truyền kinh nghiệm nhưng tôi cũng từ chối. Còn gameshow nào thuộc sở trường, điển hình là hài, diễn xuất thì tôi nhận lời. Bây giờ chơi vận động là tôi không dám rồi đó, vì phải phù hợp với từng giai đoạn.
* Cảm ơn Việt Hương vì những chia sẻ này. Chúc chị và sức khỏe, hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ của mình.
Bình luận (0)