Trúc không dám than trách số phận, chỉ sợ nghịch cảnh buộc em phải dừng giấc mơ vào giảng đường đại học.

Giấc mơ vào giảng đường của Võ Mai Trúc đang rất cần sự tiếp sức
ẢNH: NỮ VƯƠNG
Khổ đau nối tiếp khổ đau
Giữa trưa nắng gắt, người đàn ông già yếu, bệnh tật ngẩng mặt lên trời như muốn gào thét với khoảng không vô định: "Sao mà khổ quá vậy trời!".
Đó là nỗi lòng của người cha già bệnh tật, mắt không thấy rõ đường phải chắt mót từng đồng bán vé số để mong đi tìm ánh sáng tương lai cho đứa con gái bé bỏng của mình, nhưng cứ bị kẻ gian lừa gạt. Suốt 5 năm qua, ông Võ Hùng Khanh (66 tuổi, ba của Trúc) mỗi lần khổ đau chỉ biết lén than với trời, nhưng dường như trời xanh cao quá cũng không thấu nỗi lòng người!
Lối vào căn nhà của 2 cha con Võ Mai Trúc (cựu học sinh lớp 12A11 Trường THPT Hồ Thị Bi) ở ấp 21, xã Đông Thạnh, TP.HCM (huyện Hóc Môn cũ) tù túng và chật hẹp như chính con đường phía trước của cô học trò khốn khó. Bên trong lối nhỏ ấy là nơi mà mỗi ngày Trúc phải tranh thủ đi làm thêm về sớm để chuẩn bị cơm nước rồi đi tìm để đón ba bán vé số về.
"Ba em bị nhồi máu cơ tim, vừa phẫu thuật chưa được bao lâu và đang phải dùng thuốc mỗi ngày. Mắt ba không thấy rõ đường, nhưng vẫn phải đi bán vé số, cứ lâu lâu về là có thêm vết thương mới vì bị xe đụng, em lo lắm", Trúc nói rồi nhìn xuống chân trái của ba còn đang bó bột vì tai nạn giao thông.
Mọi sự đóng góp, ủng hộ giúp em Võ Mai Trúc, quý độc giả vui lòng gửi về: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Võ Mai Trúc; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến em Võ Mai Trúc trong thời gian sớm nhất.
Sau 2 lần phẫu thuật nhưng bệnh cườm nước nặng ở mắt không chữa được nên ba Trúc phải chấp nhận sống chung với tình trạng thị lực kém đi mỗi ngày. Hiện ông gần như không còn thấy rõ mọi thứ, nhưng vẫn phải lang thang đi bán vé số mỗi ngày.
"Vì không thấy rõ đường nên đi cứ bị xe tông trúng hoài. Nhưng biết sao giờ, không bán vé số biết lấy gì ăn?", ông Khanh thở dài, những nỗi lo vì cái ăn hằng ngày, tương lai học đại học của con cùng khoản nợ vay ngân hàng để chữa trị u não cho vợ trước đây càng hằn rõ trên từng nếp nhăn nơi khóe mắt người đàn ông khổ cực.

Hai cha con Trúc gắng gượng cùng nhau chống chọi với biến cố cuộc đời
ẢNH: NỮ VƯƠNG
Trước đây, cuộc sống gia đình Trúc vốn dĩ bình yên. Dù tiền lương công nhân của ba và khoản nhận hàng gia công tại nhà của mẹ không được bao nhiêu nhưng gia đình vẫn êm ấm bên nhau. Biến cố ập đến khi mẹ đổ bệnh nặng và phát hiện bị u não ác tính. Cùng thời điểm đó, ông Khanh mất việc, phải chạy xe ôm kiếm tiền, được một thời gian thì mắt yếu dần nên không thể chạy xe được nữa. Cũng từ đó, bao khó khăn dồn đến với gia đình cô học trò nhỏ.
Suốt khoảng thời gian mẹ nằm viện, không có tiền, ba Trúc phải chạy vạy vay mượn khắp nơi, đến khi không còn cách nào xoay xở, đành phải vay ngân hàng. Khoản nợ lớn, cộng với bao lo toan khiến sức khỏe của ba Trúc yếu đi mỗi ngày. Điều trị được 3 năm, mẹ cũng không qua khỏi, để lại 2 ba con Trúc với nỗi đau xé lòng.
Khi mẹ mất, ba thì bệnh nặng phải phẫu thuật mắt 2 lần, không có tiền, nợ nần chồng chất, trong tâm trí cô học trò lúc đó chỉ toàn những suy nghĩ tiêu cực. Trúc nghĩ đến chuyện nghỉ học. Nhưng được ba khuyên ngăn, thầy cô và bạn bè động viên, cô học trò nhỏ vực dậy tinh thần, cùng ba nỗ lực vượt qua nghịch cảnh.
Tuy nhiên, khó khăn cứ bủa vây, thử thách lại chẳng buông tha 2 cha con ngày nào. Vì mắt không thấy rõ đường, ba Trúc đi bán nếu không bị xe đụng, té ngã thì cũng bị người xấu gạt tiền vé số. Gần đây căn bệnh nhồi máu cơ tim khiến ông phải nằm viện để phẫu thuật và điều trị; khi ổn định trở về nhà, tiền thuốc hằng tháng cũng là gánh nặng. Thời gian đầu mỗi tháng phải tốn khoảng 2 triệu đồng; khi bệnh đỡ hơn, bác sĩ cho giãn lịch tái khám và liều uống, giờ đây mỗi tháng tốn khoảng 1 triệu đồng tiền thuốc.
Chỉ mong con được học hành đến nơi đến chốn
Hôm đó, vừa thấy tôi đến nhà của 2 cha con Trúc, chị Lưu Thị Ánh Phụng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 21, xã Đông Thạnh, mặc vội chiếc áo khoác rồi chạy sang. Gặp tôi, chị liền nói như muốn gửi gắm hết tâm tư: "Hoàn cảnh của gia đình 2 ba con Trúc khó khăn lắm. Mẹ mất gần 2 năm nay; ba thì bệnh tật, mắt lại không thấy đường mà vẫn phải bươn chải mưu sinh. Thấy bên mình đến tôi mừng lắm, nếu kết nối được các nhà hảo tâm giúp đỡ cho Trúc đi học thì tốt quá. Ở địa phương có chương trình hay phần quà gì chúng tôi cũng ưu tiên dành cho 2 ba con, nhưng nói thật cũng không được nhiều, chủ yếu gạo, mắm, muối… vậy thôi. Nếu các nhà hảo tâm giúp được cho 2 ba con Trúc thì địa phương chúng tôi mừng lắm".

Hai cha con Trúc chắt chiu từng 100 đồng từ những tờ vé số
ẢNH: NỮ VƯƠNG
Trong căn nhà của Trúc, thứ nhiều nhất có lẽ là mắm và muối. "Tôi lang thang đi bán vé số, nhiều người thương nên cho. Người cho vài ký gạo, người hỗ trợ chai nước mắm… rồi về để dành 2 ba con ăn dần. Nhất là rằm tháng bảy, nhiều người làm từ thiện nên 2 ba con cũng được cho nhiều hơn. Nhiều khi đi bán cứ bị gạt tiền vé số, nhưng rồi cũng có những người thương cho cái này cái kia, người mua giúp thêm vài tờ vé số, người cho hộp cơm là 2 ba con tôi cũng đỡ bữa trưa rồi", ông Khanh kể.
Trong suốt buổi trò chuyện cùng tôi, ánh mắt Trúc lúc nào cũng hướng về phía người ba tảo tần. Với Trúc, sức khỏe của ba chính là nỗi lo nhưng cũng là động lực để em không được phép bỏ cuộc. Sau khi thi tốt nghiệp THPT, em lao ngay vào đi tìm việc. Thấy ở đâu gần nhà treo bảng tuyển người làm là em lại vào xin. Hiện nay em làm phục vụ bán thời gian tại quán cà phê, mỗi buổi được trả công 20.000 đồng. "Vì làm gần nhà để trưa còn tranh thủ về nấu cơm rồi lo cho ba nên với em được trả công bao nhiêu cũng tốt. Em sẽ cố gắng dành dụm để có thêm khoản phụ giúp cho ba", cô học trò giãi bày.

Đi qua biết bao khó khăn cuộc đời, ước mơ của Trúc là nhìn thấy ba khỏe mạnh và được học đại học để sau này có công việc ổn định lo cho ba một cuộc sống đỡ nhọc nhằn hơn
ẢNH: NỮ VƯƠNG
Trúc đang cố gắng mỗi ngày vì lo cho ba và cũng vì ước mơ giảng đường đại học ở phía trước. Ông Khanh cũng vậy. Bán hết vé số ngày hôm đó, cuối ngày dù đôi chân già yếu đã rã rời, ông vẫn tranh thủ đi về đại lý để nhận thêm việc. "Nếu đại lý còn vé số bán ế của ngày hôm đó, tôi nhận bán giúp cho họ, mỗi tờ bán được tôi sẽ được trả thêm 100 đồng; tức thay vì tiền lời 1.100 đồng/tờ, với những vé số còn tồn lại cuối ngày, nếu bán được họ sẽ trả tôi 1.200 đồng/tờ. Kiếm được thêm 100 đồng nào cũng mừng, mình khổ quá rồi phải cố gắng thôi chứ biết sao giờ", ông Khanh kể, giọng ông trầm ngâm.
Đi qua biết bao khó khăn cuộc đời, ước mơ của Trúc là nhìn thấy ba khỏe mạnh và được học đại học để sau này có công việc ổn định lo cho ba một cuộc sống đỡ nhọc nhằn hơn. Còn ông Khanh, ông chỉ mong con gái học hành đến nơi đến chốn.
Ước mong là vậy, nhưng đêm nằm ông Khanh lại úp mặt vào tường vì lo lắng, vì lén rơi nước mắt cho cảnh đời khốn khó của mình. Ông lo sợ nếu có chuyện gì xảy ra, bỏ lại mình Trúc bơ vơ, rồi ước mơ học đại học của con biết phải thế nào...
Bình luận (0)