Năm 2005, ở xã Long Định (Đồng Tháp), Võ Văn Sơn vừa học vừa mưu sinh bằng những công việc như bắt ốc, hái rau để phụ giúp gia đình. Niềm vui nhận giấy báo trúng tuyển đại học chưa kịp trọn vẹn thì anh hay tin mẹ bị suy thận cấp, cần gấp 5 triệu đồng để phẫu thuật. Với gia đình chạy ăn từng bữa, đó là số tiền ngoài tầm với.
Gác lại giấc mơ giảng đường, chàng trai 18 tuổi xách ba lô lên TP.HCM làm giúp việc.
Dẫu bận rộn với công việc bưng bê, Sơn vẫn tranh thủ đọc sách mỗi khi có thời gian. Một lần, ông chủ bắt gặp anh lặng lẽ ôn bài trong góc bếp. Thấy Sơn vội giấu cuốn sách sau lưng, ông nhẹ nhàng hỏi chuyện. Biết hoàn cảnh của cậu thanh niên, ông đưa cho Sơn 5 triệu đồng và nói: "Gửi về lo cho mẹ đi. Đừng nghĩ chuyện trả lại. Ráng học thành tài, sau này có điều kiện thì giúp lại người khác, coi như trả cho tôi rồi".
Số tiền ấy không chỉ giúp mẹ Sơn vượt qua ca phẫu thuật mà còn thắp lại giấc mơ học tập của anh. Vừa đi làm, vừa tự ôn luyện, năm 2006, Sơn thi đỗ ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường ĐH Tiền Giang. Một năm sau, học bổng "Chắp cánh ước mơ" của Báo Ấp Bắc tiếp tục tiếp sức để anh vững bước trên con đường học vấn.

Hành trình của tiến sĩ trẻ thường dừng lại vào đêm muộn tại những xóm trọ nghèo - nơi có những cụ già neo đơn, khuyết tật
ẢNH: NVCC
Năm 2010, Sơn tốt nghiệp đại học. Khoản tiền 5 triệu đồng năm nào không chỉ giúp mẹ anh vượt qua cơn bạo bệnh mà còn thay đổi cả cuộc đời người con trai ấy.
"Ngày mẹ xuất viện, tôi tự hứa sẽ không để học trò nào của mình phải dang dở việc học chỉ vì nghèo", thầy Sơn bộc bạch.
Lời hứa ấy trở thành động lực để anh vừa tận tụy đứng lớp, vừa không ngừng học tập, nghiên cứu. Năm 2024, anh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành văn hóa học. Đến tháng 2.2026, anh chuyển công tác về Trường ĐH Đồng Tháp, tiếp tục hành trình gieo chữ và lan tỏa những điều tử tế đến sinh viên.

Những lần thầy Sơn “gõ cửa” doanh nghiệp đã quyên góp được hàng tỉ đồng, mang lại hơn 2.000 suất học bổng cho học trò nghèo
ẢNH: NVCC
Dù giảng dạy ở đâu, thầy Sơn luôn có một nguyên tắc: không gọi tên hay phê bình sinh viên trước lớp khi các em chưa làm được bài. Thay vào đó, thầy dành 15 phút cuối giờ để gặp riêng, tìm hiểu hoàn cảnh, lập nhóm "bạn kèm bạn" và sẵn sàng gia hạn thời gian nộp bài nếu có lý do chính đáng.
Trương Minh Nhựt, sinh viên từng đứng trước nguy cơ thi lại môn Cơ sở văn hóa Việt Nam vì phải nghỉ học giữa kỳ chăm mẹ bệnh, vẫn nhớ mãi cuộc trò chuyện với thầy: "Thầy gọi em lên, không trách câu nào, chỉ hỏi em cần nộp bài khi nào thì thuận tiện".
Rời bục giảng, người giảng viên với mái tóc điểm bạc lại khoác chiếc ba lô quen thuộc, bắt đầu hành trình đi tìm sự sẻ chia cho những hoàn cảnh khó khăn. Ban ngày, anh gõ cửa các doanh nghiệp, mạnh thường quân; đêm xuống, lại tranh thủ viết bài gửi các quỹ nhân ái của Báo Dân trí, Báo Đồng Tháp... để kêu gọi hỗ trợ.
Không muốn học trò dang dở việc học chỉ vì bệnh tật hay thiếu tiền điều trị, thầy Sơn khởi xướng mô hình "Tuổi trẻ đồng hành cùng sinh viên nghèo vượt khó". Hành trình làm "người hành khất" chưa bao giờ dễ dàng. Có người từ chối vì doanh nghiệp khó khăn, có người buông lời: "Thầy là giảng viên, sao không lo nghiên cứu, đi làm mấy chuyện bao đồng này?".
Lặng lẽ vuốt lại tờ bệnh án đã nhàu trên tay, thầy chỉ nhẹ nhàng đáp: "Dạ, nghiên cứu thì em để đêm làm cũng được. Nhưng cậu sinh viên này cần mổ gấp, em chỉ xin anh thương lấy một mạng người".
Có những trường hợp, thầy phải gõ cửa một doanh nghiệp đến ba, bốn lần mới xin được kinh phí. Nhưng anh chưa từng nản lòng. "Nếu sự 'mất mặt' của tôi đổi được một ca mổ cứu sống học trò, tôi nguyện suốt đời làm người đi xin", thầy Sơn nói.

Không chỉ xin viện phí, từ sự kết nối bền bỉ của “Sơn hành khất”, 10 "căn nhà tình bạn” đã được dựng lên, làm nơi che mưa nắng cho những gia đình khó khăn
ẢNH: NVCC
Những vòng xe từ giảng đường đến các khu công nghiệp, những lần gõ cửa từ phòng bảo vệ đến phòng giám đốc đã giúp thầy Sơn giữ lại giấc mơ học tập cho nhiều sinh viên nghèo.
Thầy vẫn nhớ đêm cậu sinh viên Nguyễn Minh Giàu nguy kịch vì tai nạn vỡ sọ não. Gia đình kiệt quệ, không đủ tiền phẫu thuật. Thầy dùng uy tín của mình viết thư ngỏ gửi các cơ quan báo chí để kêu gọi hỗ trợ. Nhờ sự chung tay của cộng đồng, Giàu được cứu sống. Hôm nay, em đã có công việc ổn định tại một doanh nghiệp ở Tiền Giang.
Với Phúc Trân, căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi một chân khi em mới ngoài 20 tuổi. Năm 2014, suất học bổng toàn phần do thầy Sơn vận động không chỉ giúp Trân có chiếc chân giả mà còn đưa em trở lại giảng đường, tốt nghiệp đúng hạn. Giờ đây, cô gái ấy đã đi làm và đều đặn trích một phần thu nhập để tiếp tục góp vào quỹ từ thiện của thầy.

Không chỉ giúp sinh viên, thầy Sơn luôn kêu gọi cộng đồng hỗ trợ cho những mảnh đời yếu thế
ẢNH: NVCC
Không chỉ đồng hành cùng sinh viên, cuối tuần, thầy Sơn lại tìm đến những mảnh đời khó khăn, từ cụ già neo đơn đến người bán vé số nuôi chồng mù, rồi lặng lẽ viết bài kêu gọi giúp đỡ.
Giàu, Trân và nhiều hoàn cảnh khác chỉ là một phần trong hành trình thiện nguyện của người giảng viên suốt 15 năm qua. Anh từng vận động doanh nghiệp đỡ đầu 17 trẻ mồ côi đến hết lớp 12; thông qua các chương trình như Trung thu yêu thương, Nâng bước đến trường, quyên góp hơn 3,5 tỉ đồng, xây dựng 10 căn nhà tình bạn và trao hơn 2.000 suất học bổng.
Điều thầy luôn giữ suốt nhiều năm là một nguyên tắc: mọi khoản hỗ trợ của nhà hảo tâm đều được chuyển thẳng đến người thụ hưởng, tuyệt đối không qua trung gian.

Nhờ học bổng toàn phần do thầy Sơn kêu gọi năm 2014, Trần Thị Phúc Trân (trái) có kinh phí lắp chân giả, trở thành một kế toán, trích lương ủng hộ quỹ từ thiện của thầy
ẢNH: NVCC

Niềm vui của những đứa trẻ trong chương trình “Trung thu yêu thương”. Đó là động lực để hành trình bền bỉ của tiến sĩ Võ Văn Sơn không bao giờ có điểm dừng
ẢNH: NVCC
Ở tuổi 39, sau bữa cơm tối vội vàng, chiếc xe của thầy Sơn vẫn không hướng đến những cuộc hẹn riêng mà rẽ vào những xóm trọ nghèo. Đêm muộn, khi phố xá đã yên giấc, ánh đèn từ màn hình laptop vẫn hắt lên gương mặt người giảng viên. Anh lặng lẽ gõ những dòng thư ngỏ: "Xin hỗ trợ cho tân sinh viên mồ côi...".
Điện thoại chợt rung. Tin nhắn từ Nguyễn Minh Giàu - cậu sinh viên từng được cứu sống nhờ những lá thư cầu cứu năm nào: "Thầy ơi, em xin góp 5 triệu đồng vào quỹ hỗ trợ tân sinh viên". Thầy Sơn lặng người. Hai mươi năm trước, một người xa lạ đã trao cho anh 5 triệu đồng để cứu mẹ và giữ lại giấc mơ đến giảng đường. Hai mươi năm sau, cũng số tiền ấy lại trở về, không còn là món nợ của riêng anh mà đã hóa thành một vòng tròn của lòng biết ơn, tiếp tục nâng bước những người trẻ khác trên hành trình đến với tương lai.
Tiến sĩ Võ Văn Sơn hai lần được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Tháng 3.2026, thầy được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì những đóng góp cho cộng đồng.
Theo ông Huỳnh Thanh Thương, Phó bí thư Đoàn Trường ĐH Đồng Tháp, thầy Sơn là giảng viên luôn đổi mới trong giảng dạy, nhiệt huyết với hoạt động cộng đồng và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ sinh viên.
Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng
Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.
Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).
Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Bình luận (0)