Nhưng chả hiểu sao tôi thích những cơn mưa bất chợt như thế.
Tôi thích cái cảm giác buổi chiều đi học về ngồi trên chiếc buýt đã cũ. Trời mưa. Bác tài mở radio. Nhìn dòng người trên phố. Mưa xua tan cái nắng của Sài thành. Mưa làm Sài Gòn tĩnh lặng, lắng đọng hơn. Mưa làm dòng người trên phố bớt hối hả hơn. Mưa làm con người ta chậm lại một chút giữa cuộc sống tấp nập này. Mưa tắm mát, gột rửa tâm hồn ta.
|
Tôi nhớ có lần đi học về trong một chiều mưa. Dừng xe chờ đèn đỏ khá lâu. Tôi bắt gặp hai đứa trẻ đang đứng dưới một mái hiên. Chúng gọn gàng cất mấy tờ vé số còn đang bán dở rồi chạy ào ra vỉa hè tắm mưa. Chúng vui lắm. Cười tươi lắm. Chúng vô tư, hồn nhiên. Nhìn hình ảnh đó nó tinh khôi, trong trẻo làm sao! Nó cuốn hút. Bình yên. Đơn sơ. Giản dị. Hai đứa trẻ làm tôi nhớ đến tuổi thơ ngây dại...
Lần khác, trên đường về nhà thì trời mưa, tôi dừng lại trú ở một quán ăn nhỏ trên đường Hòa Bình. Tôi đứng tầm bảy phút mà vẫn chưa ngớt mưa thì chú chủ quán mang ra cho tôi một cái áo mưa, chú bảo: “Nhà con còn xa không? Con lấy mặc về đi”. Tôi cầm cái áo mưa trên tay mà rưng rưng cảm động. Tôi bỗng thấy một Sài Gòn thân thương quá. Một Sài Gòn ấm áp ngày mưa.
Mưa đến làm tôi nhớ về mẹ. Mẹ hay gọi điện hỏi thăm: “Dạo này Sài Gòn nắng hay mưa?”, rồi dặn dò: “Đi học nhớ mang theo áo mưa kẻo bị cảm”. Mưa làm tôi nhớ về ba hay đưa đón tôi những chiều mưa. Mưa làm tôi nhớ nhà. Mưa làm tôi yêu hơn gia đình nhỏ của tôi.
|
Những cơn mưa bất chợt đặc trưng ở đất Sài Gòn. Nó đến bất ngờ, ngắn ngủi. Có người sẽ cảm thấy khó chịu. Có người thích thú. Có người cau mày. Và cũng có người vui vẻ đón nhận. Cũng giống như trong cuộc sống của chúng ta, những khó khăn, thử thách luôn ập đến một cách bất ngờ. Có người nhẹ nhàng đón nhận. Nhưng cũng có người không vượt qua được để rồi bị “cảm lạnh”.
Sài Gòn quá tấp nập, hối hả đôi khi làm ta khó thở. Với những cơn mưa bất chợt giấu nắng vào trong và giấu luôn cả mọi muộn phiền, mệt nhọc của chúng ta.
Sài Gòn với những cơn mưa như cô gái đỏng đảnh, kiêu kỳ. Nó vội đến làm người ta có chút bối rối rồi vội đi để lại bao vấn vương, quyến luyến. Vì vậy, đừng vội ghét những cơn mưa. Hãy ngồi trong quán cà phê nhỏ, lắng nghe tiếng mưa tí tách hòa quyện với những âm thanh của cuộc sống, bạn sẽ thấy nó đáng yêu đến nhường nào!
|
Bình luận (0)