Đề xuất này theo Bộ Xây dựng là nhằm hạn chế đầu cơ, kiểm soát giá bất động sản (BĐS). Thế nhưng chúng ta đều biết giá BĐS cao là do thiếu hụt nguồn cung, do chi phí (tiền sử dụng đất, tiền đất, giá nguyên vật liệu xây dựng, lãi suất...) cao; thời gian làm thủ tục pháp lý cho một dự án quá lâu dẫn đến đội vốn, đội giá thành... Nguyên nhân này đã được nhận diện từ nhiều năm nay, vì thế Chính phủ, chính quyền các địa phương đã và đang quyết liệt giảm thủ tục, đẩy nhanh gỡ vướng mắc cho hàng ngàn dự án trùm mền trên cả nước để tăng cung cho thị trường.
Bệnh đã chẩn, thuốc đã bốc, thị trường cũng đang có dấu hiệu hồi phục. Nhưng thay vì tập trung "điều trị" cho dứt căn bệnh khan hiếm nguồn cung thì Bộ lại quay ngang, đề xuất siết hạn mức cho vay với người mua nhà thứ hai trở đi. Mà tín dụng với BĐS cũng như máu trong cơ thể con người, rút ở thời điểm khỏe cũng chết chứ đừng nói đến rút vào lúc cơ thể chưa thực sự phục hồi thì nguy cơ "sập nguồn" là rất lớn. Trong khi BĐS đóng góp hơn 10% GDP, vừa là đầu vào, vừa là đầu ra của hơn 40 ngành kinh tế quan trọng. Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm nếu việc "rút ô xy" này ảnh hưởng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao mà Đảng và Nhà nước đang nỗ lực thực hiện? Chẳng nói đâu xa, mới năm 2022 thôi khi tín dụng cho BĐS bị siết thì không chỉ ngành này mà nhiều lĩnh vực khác cũng bị tê liệt, thoi thóp. Chúng ta đã mất rất nhiều công sức để phục hồi nhưng tới lúc này, hàng loạt tên tuổi lớn trên thị trường đã biến mất, hàng loạt dự án phải sang tên đổi chủ cho nước ngoài...
Chưa kể, Thủ tướng Chính phủ cũng vừa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu thí điểm bỏ room tín dụng vào năm 2026 để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của nền kinh tế trong thời gian tới. Yêu cầu này được coi là bước ngoặt chuyển từ quản lý bằng mệnh lệnh hành chính sang điều tiết bằng quy luật thị trường và các chuẩn mực quốc tế. Trong bối cảnh đó, đề xuất áp hạn mức tín dụng, dùng mệnh lệnh hành chính để điều tiết quan hệ thị trường là một bước lùi so với mục tiêu hội nhập mà chúng ta đề ra.
Còn muốn hạ giá nhà, mấu chốt là phải khơi thông nguồn cung. Như đã nói trên, căn nguyên giá nhà cao nằm ở tắc nghẽn pháp lý. Hàng nghìn dự án "đắp chiếu" khiến chi phí tài chính đội lên, buộc doanh nghiệp phải bán giá cao để bù đắp. Chi phí đầu vào, đặc biệt là tiền sử dụng đất, đang tăng mạnh, khiến giá nhà leo thang. Giải pháp căn cơ là tháo gỡ pháp lý, đẩy nhanh cấp phép dự án, giảm chi phí đầu vào, đặc biệt là tiền sử dụng đất. Khi doanh nghiệp được giảm gánh nặng chi phí, giá thành sản phẩm chắc chắn giảm, giá nhà sẽ tự động hạ. Chứ khan cung mà lại bóp cầu thì giá nhà không giảm mà thị trường còn bị bóp nghẹt, doanh nghiệp, ngân hàng và cả người mua trên thị trường đều bị ảnh hưởng.
Quan trọng hơn, BĐS rất nhạy cảm với các thông tin liên quan đến chính sách tín dụng, thuế... Vì vậy, cần tránh điều hành giật cục làm rối loạn và hoảng loạn thị trường không cần thiết. Các chính sách liên quan đến BĐS nói riêng và tất cả các lĩnh vực ngành nghề nói chung cần được cân nhắc kỹ trước khi đề xuất và cần hướng tới sự ổn định, bền vững để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, liên tục trong những năm tới.
Bình luận (0)