Tên đầy đủ của em là Lê Thị Huệ, đến từ Quảng Ngãi - vùng đất miền Trung đầy nắng và gió. Cô gái vừa tròn 30 tuổi nhưng đã gần 10 năm gắn bó công việc thiện nguyện.
Còn nhớ những ngày đầu em ra trường xin được việc làm tại công ty sữa, mỗi khi tôi tổ chức chương trình thiện nguyện thì Huệ luôn sẵn lòng tham gia nhiệt tình. Cô gái nhỏ nhắn, lễ phép và từ tốn trong cả cách giao tiếp lẫn cách san sẻ yêu thương đến với mọi người, hay việc em chọn ăn chay trường để nuôi dưỡng thêm lòng từ bi, lại càng khiến tôi nể phục và có thêm động lực trong hành trình trao yêu thương đến người yếu thế hơn mình.
Không chỉ liên tục dành sức trẻ và nhiệt huyết trong các chương trình thiện nguyện do Đoàn thanh niên hoặc hội nhóm tổ chức (như Xuân biên cương), hoạt động đến thăm và tặng quà người già neo đơn, trẻ em cơ nhỡ tại các mái ấm…, có khi Huệ còn tự trao đi yêu thương bằng chính tâm sức của mình. Trong thời điểm dịch Covid-19, em nấu nước nha đam, sữa gửi tặng đến các anh dân quân trực chốt, trao tặng những phần quà nhu yếu phẩm đến tận phòng trọ của các hộ hoàn cảnh khó khăn.
Mỗi độ mùa xuân về, cô gái ấy lại chuẩn bị những phần quà thiết thực như gạo, sữa, bánh kẹo, phong bì… để gửi đến bà con khó khăn ở quê hương mình từ quỹ bán bao lì xì cùng với sự trợ duyên của mọi người mà em đã góp phần làm cho mùa xuân thêm ý nghĩa.
Trong những năm tháng làm thiện nguyện, Huệ dùng uy tín của bản thân để kết nối các nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ gần 20 trường hợp bao gồm bệnh nặng, mai táng hay cần gấp chi phí phẫu thuật. Những trường hợp ở xa, em thường trích từ khoản lương thu nhập của mình để chia sẻ cùng các hoàn cảnh. Em quan niệm góp gió sẽ thành bão, đưa bàn tay nhỏ của mình ra để trao cơ hội sống cho người bệnh.
Một tuần 3 ngày bất kể nắng mưa, Huệ đều đặn tình nguyện phụ trách lớp học tình thương của phường, cần mẫn đưa từng nét chữ con số đến các bạn nhỏ vì đa phần các em đến với lớp đều có gia cảnh khó khăn, đi theo ông bà rong ruổi bán vé số, nhặt ve chai hoặc phụ giúp việc… Đứa nhỏ, đứa lớn từ lớp một đến lớp năm cứ hết chuyến đò này đến chuyến đò kia. Các bé từ không biết gì dần trở nên biết đọc, biết viết. Đó cũng chính là động lực cho Huệ không ngừng cố gắng mỗi ngày. Vào những dịp lễ như quốc tế thiếu nhi, tết hay trung thu, cùng sự tài trợ của một số cô chú anh chị, Huệ tổ chức cho các con những bữa tiệc ấm cúng. Khi thì gà rán, lúc bún bò, khi bánh bao, bánh mì…
Huệ chia sẻ, em xúc động khi thấy dáng vẻ của cậu học trò cũ người đẫm mồ hôi trên chiếc xe đạp cà tàng đứng trước cửa lớp, tay cầm bó rau muống mới cắt được ở ruộng mang đến lớp tặng cô. Hạnh phúc của Huệ không chỉ là mang đến cho các con những chữ cái a, b, c mà còn là sự quan tâm và lòng biết ơn. Hành trình của em đã lan tỏa và chạm đến trái tim của những người luôn dõi theo em. Trên chặng đường em đi luôn có sự đồng hành của mọi người, khi thì em được hỗ trợ chi phí tổ chức bữa ăn tối cho các em nhỏ tại lớp học tình thương, khi thì được góp sức nấu tặng nước sâm, bánh, sữa, trái cây để cùng em phát tặng người khó khăn, cơ nhỡ.
Không chỉ dừng lại ở đó, cứ mỗi tối thứ bảy hằng tuần, Huệ lại lọ mọ trong căn phòng trọ nhỏ của mình sơ chế nào chả, sườn chay, rau thơm để sáng chủ nhật kịp mở quầy bánh mì 0 đồng chia sẻ cùng bà con. Mỗi người 2 ổ bánh mì để ăn lót dạ trước khi bước vào hành trình mưu sinh.
Tôi nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình rồi hỏi: "Năng lượng nào để em có thể tham gia và tổ chức nhiều hoạt động đến vậy?". "Em cứ làm và tùy duyên trong khả năng của mình thôi chị, vì em muốn chia sẻ đến những người khó khăn hơn mình, gieo thêm nhiều ruộng phước", em bày tỏ.
Huệ hào hứng khoe, cứ mỗi tháng công ty sữa nơi em làm việc sẽ phát tặng nhân viên 2 thùng sữa đậu nành, Huệ lại tỉ mẩn chia từng bịch sữa ra các túi rồi dọc đường đi em phát tận tay những cô chú nghèo khó. Em bảo mấy anh chị đồng nghiệp cũng góp cùng em để lượng sữa được trao đi nhiều hơn. Lần gần đây nhất, khi cùng tôi đến thăm một trường hợp em bé bị phỏng nước sôi, Huệ chạy chiếc xe máy và chở thêm thùng sữa, sữa đã được gửi trao vơi đi một nửa, đổi lại đầy ắp tình người trong em.
Khi giúp đỡ được bất cứ hoàn cảnh ngặt nghèo nào, Huệ cũng lưu lại thông tin và hỏi han. Đến giai đoạn đã qua cơn nguy kịch, những trường hợp được em giúp gọi điện cảm ơn, Huệ bảo có hạnh phúc nào hơn khi bản thân mình góp một phần nhỏ vào sự sống ấy.
Tôi nhìn Huệ, khẽ nắm lấy đôi tay mỏng manh ấy. Càng lắng nghe em chuyện trò tôi lại càng cảm phục em hơn. Bởi không dễ dàng gì một cô gái nhỏ nhắn xông pha vào bao chương trình thiện nguyện. Những buổi cuối tuần thay vì hẹn hò bè bạn thì em chọn đứng trên bục giảng nơi lớp học tình thương hay rong ruổi trên những cung đường và san sẻ thương yêu. Khi thùng mì, thùng sữa, khi bao gạo, nước mát cao ngất hơn cả người em, vậy mà cô gái nhỏ vẫn giữ cho đôi chân của mình không bao giờ mỏi, giữ cho những vòng xe nhân ái từng nhịp luôn đều đều lăn về phía trước.
Huệ à! Cảm ơn em vì tất cả những điều tử tế em đã, đang và sẽ gửi trao. Thương chúc em sẽ luôn mạnh khỏe và trọn vẹn an nhiên trên mọi hành trình em nhé.
Bình luận (0)