“Bánh chưng, bánh giò, chưng gai, bánh giò”
“Trứng gà nướng, hột vịt lộn, cút lộn, bắp xào đâyyyy”
Mới 7 giờ sáng mà Sài Gòn nhộn nhịp quá! Con cất vội vài quyển giáo trình vào ba lô rồi đến trường đại học.
“Gác chống lên nhỏ ơi” – một bác “ninja Lead” chạy lên ngang hàng con nhắc nhở.
Nhẹ gật đầu cảm ơn rồi đi tiếp. Uầy! Có phải cứ chạy Lead là lái xe bất chấp đâu, người ta đáng yêu quá chừng. Nhờ có những người bạn Sài Gòn con mới có thói quen nói “cảm ơn” và “xin lỗi”. Chứ hồi ở quê làm gì dám mở miệng. Mà cũng ngộ ha! Ở đây người ta không những xin lỗi khi sai, còn xin lỗi vì lịch sự: “Xin lỗi, cho mình hỏi đến Nhà thờ Đức Bà đi đường nào?” và cuối cùng là: “Cám ơn nha!” khi nhận được câu trả lời.
Ẩm thực Sài Gòn đa dạng, phong phú lắm. Nhờ có mấy đứa bạn người ở đây mới biết Sài Gòn có mấy món ăn ngon ơi là ngon.
|
“Mày trên sao Hỏa về hả?” – nhỏ bạn nhìn con kì thị khi con trố mắt nhìn gói xôi có trứng chiên, thịt và pate. Không chỉ có xôi pate thịt trứng, còn có tàu hủ non ăn với đá, tô bánh canh với nguyên con ghẹ, bánh tráng chiên hay mấy món khá “mùi” mà tuyệt vời như bún đậu mắm tôm. Sài Gòn có đủ các món của ba miền, cứ nhớ nhà là xách xe chạy ra hàng quán lề đường. Khi lười thì chỉ có chờ shipper đến tận nhà mời ăn thôi!
Sài Gòn bận lắm, chẳng ai quan tâm mình đâu. Trên phim thường có cảnh một anh chàng thất tình, ngồi trên cầu say xỉn với mớ lon bia. Vậy mà ai cũng đi tiếp, có người tò mò ngó một cái rồi cũng đi. Bởi họ biết, anh ta sẽ ổn thôi. Nên con tự nhủ với mình, tự mình ngã thì tự mình đứng dậy. Sài Gòn nhộn nhịp còn bao niềm vui đang đợi, cớ sao con phải vì một lần vấp ngã mà bỏ cuộc? Đường con đi, đôi chân nhiều vết sẹo có khi lại hay.
Ở đây 3 năm rồi, vậy mà vẫn đi lạc. Xe máy vẫn cứ chạy, còn mình đang đi đâu thì không biết.
“Chú ơi hội trường thành phố đi đường nào ạ?”
“Đi thẳng tới ngã tư thứ ba rồi quẹo phải nha” – chú bảo vệ giữ xe ngoài nắng mà vẫn nở nụ cười tươi ơi là tươi.
Okay! Đi thẳng xuyên thủng! Con đi theo lời chú và chả thấy hội trường thành phố nằm ở đâu cả. Cứ chạy lòng vòng trên đường Bà Huyện Thanh Quan với tâm trạng hoang mang. Thôi! Dù gì cũng lỡ buổi tập huấn, chạy vài vòng rồi tìm đường về. Thế là con cứ đi, không biết điểm đến là nơi nào. Nhưng con biết rằng, chiều Sài Gòn nắng rất đẹp!
|
Sài Gòn Hòn ngọc Viễn Đông năm xưa không ngừng phát triển năng động, nay là thành phố mang tên Hồ Chủ tịch. Sài Gòn không thiếu những nơi vui chơi cho giới trẻ như phố Bùi Viện, hồ Con Rùa, tòa nhà Landmark 81,…. Không những vậy, con còn đến các khu di tích văn hóa – lịch sử như: Bến Nhà Rồng – nơi Bác Hồ lên con tàu Amiral Latouche Tréville làm phụ bếp, ra đi tìm đường cứu nước; Bảo tàng chứng tích chiến tranh – nơi trưng bày những hiện vật, hình ảnh trong chiến tranh Việt Nam; Dinh Độc Lập – nơi ghi dấu thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hồi ở quê, con chỉ được học lịch sử qua những trang sách và lời bà kể. Tận mắt nhìn thấy những hiện vật được trưng bày bên trong, con thấy lời giảng của thầy như đang chảy bên tai.
Sài Gòn – nơi có những cơ hội. Con đến trường học với những giảng viên giỏi, con có những buổi học ngoại ngữ, đi tình nguyện và gặp gỡ những người bạn mới, đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm, thỉnh thoảng thức thâu đêm với những hoạt động của câu lạc bộ. Con yêu Sài Gòn lắm! Nơi đây đẹp từ con người đến cảnh vật, đã đến rồi chẳng muốn đi. Có hôm xe bể bánh gặp được chú vá xe giá rẻ, có hôm chạy sự kiện lỡ đặt dư vài hộp cơm nên đi phát cho người vô gia cư, khi thì gặp bình nước miễn phí đặt ven đường, khi thì có quán cơm tình thương,….
Nếu một ngày mất đi tiếng rao hàng rong, xe bánh mì ven đường, mấy đĩa cơm tấm ngon - bổ - rẻ, chắc mình tiêu mất!
|
Bình luận (0)