Điều phải nghĩ tiếp ở một xã hội văn minh

23/03/2026 06:00 GMT+7

Loạt bài điều tra Rùng mình lò giết mổ lậu chó, mèo trên Báo Thanh Niên không chỉ là một tiếng chuông cảnh báo về vệ sinh an toàn thực phẩm mà còn phơi bày một thực trạng nhức nhối về sự lơ là của hệ thống quản lý trước một chuỗi cung ứng 'đen tối"' hiện hữu trong các đô thị lớn như TP.HCM.

Khi những lò mổ lậu có thể "bốc hơi" bí ẩn chỉ vài phút trước khi đoàn kiểm tra ập đến, chúng ta không nên chỉ dừng lại ở thứ cảm xúc "rùng mình" mà phải nghiêm túc nghĩ tiếp về những "khoảng tối" pháp lý và văn hóa đang tồn tại.

Trước tiên là phải nghĩ về sự khập khiễng của khung pháp lý. Hiện nay, chó và mèo không nằm trong danh mục động vật lấy thịt được kiểm soát giết mổ. Chính cái vùng xám pháp lý này đã tạo ra một kịch bản trớ trêu. Chó mèo không được coi là thú nuôi lấy thịt nên không có quy trình kiểm dịch. Và vì không có kiểm dịch thì các lò mổ mặc nhiên hoạt động ngoài vòng kiểm soát.

Thực tế vừa nêu đặt ra một kịch bản tồi tệ là mỗi miếng thịt chó, mèo trên bàn nhậu có thể là một "quả bom nổ chậm" về y tế cộng đồng, chứa đựng nhiều nguy cơ sức khỏe từ bệnh dại, liên cầu khuẩn cho đến dư lượng chất độc từ bả chó. Để giải quyết, không thể cứ mãi loay hoay với việc xử phạt hành chính nhỏ lẻ. Đã đến lúc các đô thị lớn như TP.HCM cần một quy định đặc thù, tiến tới cấm hoàn toàn việc kinh doanh thịt chó, mèo như một bước đi tất yếu của lộ trình văn minh hóa.

Thứ nữa là phải nghĩ về trách nhiệm quản lý địa bàn. Việc thông tin kiểm tra bị "lộ lọt" khiến các lò mổ kịp tẩu tán tang vật là một cái tát vào tính nghiêm minh của pháp luật. Một lò mổ với tiếng kêu thét của động vật, mùi hôi thối nồng nặc và nước thải đỏ ngầu chảy ra cống rãnh không thể là một "bóng ma" không ai hay biết. Nếu chính quyền cấp phường, xã và lực lượng cảnh sát khu vực không sâu sát, hoặc tệ hơn là dung túng, thì các đoàn liên ngành cấp thành phố có ra quân bao nhiêu lần cũng chỉ như "đánh bùn sang ao".

Chúng ta cần một cơ chế quy trách nhiệm trực tiếp cho người đứng đầu địa phương nếu để các cơ sở bất hợp pháp này tồn tại kéo dài. Quản lý đô thị không thể dựa trên sự "may mắn" bắt quả tang mà phải dựa trên sự giám sát liên tục của cộng đồng và công nghệ giám sát hình ảnh.

Điều quan trọng nữa phải nghĩ là sự chia rẽ về đạo đức và an ninh trật tự. Phía sau những lò mổ bẩn thỉu đó là nạn trộm cắp thú cưng. Với nhiều gia đình, chó, mèo là thành viên, là người bạn tinh thần. Nỗi đau mất mát của người chủ kết hợp với sự tàn nhẫn của kẻ trộm và của lò mổ đã tạo ra một xung đột xã hội âm ỉ. Những vụ người dân xúm đánh kẻ trộm chó đến tử vong chính là hệ quả của việc người dân mất niềm tin vào khả năng bảo vệ của pháp luật đối với tài sản và tình cảm của họ. Quyết tâm dẹp lò mổ lậu chính là chặt đứt "đầu ra" của loại "tội phạm đạo đức" này.

Và có điều phải hỏi trái tim. Lò mổ chó, mèo tồn tại được là vì vẫn còn có người ăn thịt chó, mèo. Lựa chọn ẩm thực là quyền cá nhân, nhưng khi cái "quyền" đó được xây dựng trên sự đau khổ của cộng đồng, trên nguy cơ dịch bệnh và hành vi vi phạm pháp luật thì cần phải dừng lại. Điều mà Hà Anh Tuấn chia sẻ là rất đáng nghĩ: "Chúng ta hãy cùng nhau vận động để thuyết phục tất cả cộng đồng xóa bỏ điều không hay này!... Lòng nhân ái và sự trắc ẩn là thước đo cao nhất của một nền văn minh".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.