Đội bóng xứ cờ hoa nay đã khác
12 năm trước tại Brazil, đội tuyển Mỹ từng thua tiếc nuối trước Bỉ với tỷ số 1-2 ở vòng 16 đội, trong trận đấu mà cựu thủ thành Tim Howard đã lập kỷ lục World Cup với 16 pha cứu thua (đến nay vẫn chưa bị xô đổ). Khi đó, người Mỹ nhập cuộc với tâm thế đội cửa dưới, chơi ngoan cường và thiếu đi những ngôi sao đủ sức xoay chuyển cục diện.
Giờ đây, khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2026 diễn ra trên sân nhà, vị thế của đội bóng xứ cờ hoa đã khác. Lịch sử đối đầu dù nghiêng hẳn về phía Bỉ với 6 chiến thắng trong 7 lần đụng độ trước đây, bao gồm cả trận thua đậm 2-5 trong trận giao hữu hồi tháng 3 năm nay, nhưng niềm tin của người hâm mộ Mỹ dành cho thầy trò HLV Mauricio Pochettino lúc này đang lớn hơn bao giờ hết.

Pulisic (phải) là niềm kỳ vọng lớn của Mỹ trong bối cảnh trung phong Balogun vắng mặt
ẢNH: REUTERS
Đội tuyển Mỹ đang trình diễn khá ấn tượng khi đứng đầu bảng D, sau đó đánh bại Bosnia & Herzegovina với tỷ số 2-0 ở vòng 32 đội dù phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian hiệp 2. So với năm 2014, đội bóng xứ cờ hoa lúc này sở hữu lứa cầu thủ tài năng đang khoác áo các CLB ở châu Âu như Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams...
Trong khi đó, đội tuyển Bỉ lại thể hiện một bộ mặt đầy thất vọng trên đất Bắc Mỹ. Đội hình "quỷ đỏ" lúc này vẫn sở hữu những cái tên thuộc thế hệ vàng như Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, thủ môn Thibaut Courtois, nhưng lối chơi của họ lại khá rệu rã và chậm chạp.
Việc chật vật thoát hiểm trước Senegal tại vòng 32 đội trong tình cảnh bị dẫn 0-2 cho đến tận phút 85 và lội ngược dòng nhờ quả phạt đền gây tranh cãi của VAR ở hiệp phụ là dấu hiệu cho thấy Bỉ rất dễ bị tổn thương.

Điểm tựa sân nhà
Bài toán đối với HLV Mauricio Pochettino ở trận này là tổn thất nhân sự trên hàng công. Tiền đạo chủ lực Folarin Balogun đang có phong độ cao, đã bỏ túi 3 bàn, sẽ phải ngồi ngoài do nhận thẻ đỏ trực tiếp ở vòng trước.
Để khỏa lấp khoảng trống này, ông Pochettino nhiều khả năng sẽ sử dụng sơ đồ 3-5-2 linh hoạt, đẩy niềm hy vọng số một Christian Pulisic lên đá cao nhất bên cạnh tiền đạo trẻ Ricardo Pepi nhằm tối ưu hóa các pha phối hợp ở rìa vòng cấm. Sơ đồ chiến thuật này đồng thời phục vụ mục tiêu kiềm tỏa những ngòi nổ nguy hiểm ở hành lang cánh của đội tuyển Bỉ, đặc biệt là Jeremy Doku. Với tốc độ xé gió và khả năng đi bóng đột biến dọc biên, ngôi sao của Manchester City là nhân tố có thể tạo ra sự khác biệt trong trận đấu.
Tóm lại, điểm mạnh của Mỹ nằm ở nền tảng thể lực dồi dào, tính tổ chức chặt chẽ và khát khao thể hiện. Tuy nhiên, hạn chế của đội bóng xứ cờ hoa là thiếu một trung phong đích thực khi Balogun vắng mặt. Trong khi đó, Bỉ là tập thể già rơ và giàu kinh nghiệm. Song, hàng phòng ngự thiếu nhanh nhẹn trong tay HLV Rudi Garcia là "tử huyệt" dễ bị khai thác.
Để hiện thực hóa giấc mơ vào tứ kết World Cup lần đầu tiên sau 24 năm chờ đợi, người Mỹ còn có điểm tựa sân nhà khi thi đấu trên thảm cỏ Lumen Field tại TP.Seattle. Sân đấu này được mệnh danh là "thánh địa" ồn ào nhất của thể thao toàn cầu, với thiết kế mái vòm đặc thù giúp giữ lại và khuếch đại âm thanh. Nơi đây từng lập kỷ lục Guinness thế giới về tiếng ồn tại trận đấu thuộc giải bóng bầu dục NFL. Sức ép nghẹt thở từ "cầu thủ thứ 12" hứa hẹn tạo nên bầu không khí bùng nổ để tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ Mỹ, đồng thời gây áp lực lớn lên đội khách.
Bình luận (0)