Những tòa nhà đổ nát trên bờ biển yên bình ở Catia La Mar (Venezuela)… là một lời nhắc nhở về sự tàn phá mà các chủ doanh nghiệp nhỏ đã gầy dựng cuộc sống của mình xung quanh các bãi biển và nhà hàng tại đây đang phải gánh chịu.
Ngày 24.6, chủ nhà hàng Dayana De Sousa đã chạy đến nơi an toàn cùng các con ngay khi mặt đất rung chuyển.
Giờ đây, bà cho biết mình ngủ trong khu vực ăn uống của nhà hàng sau khi nhà cửa bị phá hủy, trong khi đang tìm cách đương đầu với hoàn cảnh mới: “Thật khó khăn, ngay bây giờ tôi đang nghĩ về việc phải làm gì, làm thế nào để tiếp tục, làm thế nào để kiếm ăn vì tôi có một đứa con nhỏ đang không thể đi học vì trường sập, không có giáo viên, phải tìm cho cháu một trường học mới và dạy cháu nhiều điều khác”.

Một công trình trở thành đống đổ nát sau trận động đất kép ở La Guaira (Venezuela), ngày 5.7.2026
ẢNH: REUTERS
Dọc bãi biển, những người cho thuê dù và ghế như Rafael Guarino và Gladys Tovar vẫn ở lại, bất chấp việc vắng bóng khách du lịch.
Bà Tovar đã trở lại bờ biển chỉ vài ngày sau thảm họa, nói rằng bà không thể để mình bị động: “Tôi phải làm gì đó vì tôi không thể để mình chết. Tôi không thể chờ chính phủ đến và cho tôi thức ăn. Tôi muốn làm việc, tôi quen với việc làm việc rồi”.
Nền kinh tế của khu vực này phụ thuộc rất nhiều vào du lịch, thu hút du khách nhờ vị trí trên bờ biển Caribbean và gần Caracas.
Đối với những chủ doanh nghiệp như De Sousa, lo lắng là điều dễ hiểu khi thu nhập của họ phụ thuộc vào sự trở lại của du khách.
“Tôi nghĩ sẽ đến lúc mọi thứ trở lại bình thường, ít nhất là về du lịch, vì chúng tôi sống nhờ đó, từ việc bán thức ăn, bán cá. Chúng tôi là những doanh nhân đã dành cả cuộc đời mình ở đây, chúng tôi không biết làm những việc khác ngoài việc làm trong ngành du lịch”.
Tính đến ngày 5.7, số liệu chính thức cho thấy số người chết do hai trận động đất ở Venezuela đã lên tới hơn 3.000 người, cùng với hơn 16.000 người bị thương và hơn 17.000 người mất nhà cửa.
Tuy nhiên, một số người dân địa phương vẫn giữ vững hy vọng.
Ông Jackson Moreno sở hữu một nhà hàng không bị hư hại, đã được chuyển đổi thành nơi trú ẩn tạm thời. Ông nói tại đây có một tinh thần bất khuất tập thể: “Mặc dù ở đây có người mất nhà cửa, có người thì không mất, đối với tôi, tất cả chúng tôi đều mất mát, nhưng điều chúng tôi chưa bao giờ mất và sẽ không bao giờ mất là hy vọng. Chúng tôi là người Venezuela và chúng tôi đến từ La Guaira. Chúng tôi là những chiến binh không mệt mỏi. Chúng tôi sẽ luôn cống hiến hết mình với đầu ngẩng cao và giương cao lá cờ của mình”.
Bình luận (0)