>> Ký sự Organic - Kỳ 1: Cây cỏ hết hồn nhiên
>> Ký sự Organic - Kỳ 2: Bài ca không dễ hát
>> Ký sự Organic - Kỳ 3: Mặc kệ nó
>> Ký sự Organic - Kỳ 4: Lớp học heo gà
>> Ký sự Organic - Kỳ 5: Rằng hay thì thật là hay…
>> Ký sự Organic - Kỳ 6 : Những con chó dạy ta điều gì ?
>> Ký sự Organic - Kỳ 7: Nỗi ám ảnh GMO và chất độc da cam
>> Ký sự Organic - Kỳ 8: Bệnh tật từ đâu tới ?
|
Trước đây tôi hay bị sốt kèm theo ho, khám tây y mỗi nơi nói một kiểu, chụp phổi không thấy vấn đề gì, uống đông dược cũng tái đi tái lại, cạo gió giác hơi thì hết nhanh nhưng không căn bản. Tôi từng viết về tác dụng chữa bệnh của con đỉa, khi ở Sài Gòn có lần tôi cũng đã nhờ em tôi ở Củ Chi bắt cho một mớ đỉa về… nuôi, nhưng kinh quá không dám thử. Tại khu vườn của tôi có hai cái ao, ao phía trên có thả vịt nên không thấy đỉa, ao dưới sát bầu thì thỉnh thoảng thấy đỉa. Tôi bắt đầu dùng đỉa để chữa bệnh.
Lần bị sốt gần đây nhất, tôi bắt hai con đỉa đặt lên hai bên lưng gần vai, cho chúng hút máu khoảng 1 tiếng, mỗi con nhỏ bằng điếu thuốc phình to ra bằng ngón tay cái, nhìn phát ghê. Tự nhiên thấy cả người nhẹ hẳn, hôm sau thì hết sốt hoàn toàn. Con đỉa đã hút hết máu độc trong người tôi ra chăng? Tôi không biết được, vả lại chỉ mới một lần, nhưng từ đó tới nay gần nửa năm tôi không có dịp nhờ đến con đỉa nữa, vì tôi không còn sốt. Tuy con đỉa chữa được cái bệnh của tôi, nhưng tôi không dám chắc nó có thể chữa được cho người khác, vì cùng một bệnh nhưng nguyên nhân gây bệnh của người này khác với người kia, bởi thế các danh y ngày xưa bắt mạch bốc thuốc bao giờ cũng bốc riêng cho từng người, không thang thuốc nào được làm ra hàng loạt.
Nhưng tôi cũng gặp vấn đề với con đỉa. Vẫn biết con đỉa khi hút máu đồng thời tiết ra một chất chống đông máu, nhưng khi rút con đỉa ra, chỗ vết cắn trên vai máu ra không đáng kể, nhưng chỗ khác thì không như thế. Khi các ngón chân của tôi bị ngứa, có lẽ do lội bùn nước ăn chân, ngứa rất khó chịu, da phồng lên cứng ngắt, hễ gãi thì đau, bôi thứ gì cũng không hết. Tôi đặt con đỉa ngay vào chỗ nổi phồng, nó cắn lệch sang một bên, 30 phút sau tôi rút con đỉa ra. Hôm sau thì hết ngứa, cái cục phồng lên đó cũng teo lại rồi rụng đi. Nhưng chỗ vết cắn thì máu ra triền miên không cầm được, tôi mặc kệ để xem bao lâu thì cầm, nhưng đến 5 tiếng đồng hồ máu vẫn chảy. Nghe nói cỏ lào cầm được máu. Tôi ngắt một ngọn cỏ lào đập dập đắp vào, 2 phút sau là hết.
|
Con đỉa bị giới trí thức coi khinh, dân thành thị phần lớn sợ đỉa, nhưng người nông dân coi nó là con vật bình thường, khi bị đỉa cắn lấy tay gỡ ra vứt đi là xong. Con đỉa có sức đề kháng mạnh đến mức chỉ có con vịt mới ăn được nó, nhưng nó là thứ không những hoàn toàn vô hại mà còn có lợi đối với con người và môi trường, trừ việc nó chui vào tai vào mũi, nhưng chui vào tai vào mũi thì con gì cũng gây hại, cứ gì là con đỉa. Đỉa làm sạch ao đầm, rất tốt cho cá, đỉa cắn trâu bò chính là chữa bệnh cho trâu bò. Không phải ngẫu nhiên mà thời gian qua Trung Quốc sang ta mua đỉa, khiến cho “thị trường đỉa” lên cơn sốt. Trung Quốc âm mưu phá chúng ta nhiều thứ, nhưng đối với việc mua đỉa thì không, họ mua về để chữa bệnh và làm trong sạch ao đầm nước họ. Một số chuyên gia lớn tiếng “cảnh báo” việc nuôi đỉa sẽ khiến cho đỉa tràn ra môi trường như ốc bươu vàng, nhiều lão nông cười khẩy bảo cảnh báo tào lao. Ốc bươu vàng là con ngoại lai, chúng đến đây vô phương hướng, bò được tới đâu thì bò. Còn đỉa là con bản địa, hàng ngàn năm nay chúng biết rõ nơi nào là của chúng, chúng “định vị” được nơi chúng có thể ở lại và nơi nào cần phải rời xa, nếu tràn lan thì lũ lụt đã làm cho chúng tràn lan từ lâu rồi.
Thứ cỏ lào dân ở đây gọi là cỏ hôi, hồi kháng chiến cỏ lào rất hữu dụng cho bộ đội, vừa dùng làm phân xanh vừa làm thuốc chữa lành vết thương, nên cỏ này còn có tên là “cây cộng sản”. Đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học về thứ cỏ hôi này nhằm nấu cao đóng chai làm thuốc, các nhà khoa học đã khẳng định đây là nguồn dược liệu làm thuốc kháng viêm, kháng sinh rất tốt mà không gây tác dụng phụ. Phân xanh từ cỏ lào bón vào gốc cây còn có tác dụng trừ được tuyến trùng gây hại. Cỏ lào mọc khắp nơi ở nước ta, miễn là nơi nào không có thuốc diệt cỏ nơi đó có cỏ lào. Cỏ lào chỗ tôi không biết làm gì cho hết, thỉnh thoảng tôi cắt ủ làm phân, bây giờ thì để chữa bệnh.
Con đỉa và cây cỏ lào chỉ là hai thứ “lèm nhèm” nhất trong khu vườn của tôi, chỉ riêng hai thứ không ăn được đó đã có thể đem lại một phần bình yên đáng kể cho gia đình tôi trước bệnh tật và “giảm giá thành” cho cuộc sống, huống hồ trong khu vườn tôi còn có hàng chục thứ còn quý hơn như thế, tất cả đều tự nhiên mà có, tôi không nuôi trồng, không chăm sóc, không làm gì cả. Trên đất nước này, khi bạn có một mảnh vườn, khoảng một vài sào, chỉ cần bạn không phun thuốc diệt cỏ thuốc trừ sâu, thiên nhiên sẽ mang đến cho bạn hàng trăm thứ cây cỏ mà phần lớn là những cây thuốc. Nếu ngộ độc, bạn nhai cây cỏ ống, nếu cao huyết áp hay bị u bướu bạn uống nước cỏ mần trầu, nếu đau thận hay đau bàng quang bạn dùng cỏ chỉ, nếu mất ngủ bạn ăn canh rau chùm bao, các loại cỏ sữa, cỏ mực, rau trai, rau sam, dền gai… nhiều lắm tôi không kể hết, đều chữa được bệnh. Những thứ đó bạn không cần trồng, mầm của chúng vẫn còn trong đất, nếu không thì chim chóc, gió bão sẽ mang mầm mang hạt tới.
Nhưng sự ưu ái đó của thiên nhiên sẽ sắp chấm dứt, khi các giống cây trồng biến đổi gen được phổ cập trên đất nước này. Thuốc diệt cỏ Roundup mà tập đoàn Monsanto sẽ buộc người nông dân phải mua của họ cùng với mua hạt giống biến đổi gen, sẽ hủy diệt hết các cây thuốc trên ruộng đồng vườn tược, khi ấy ngay cả cái mầm cái hạt mà chim chóc gió bão mang đi gieo cũng sẽ không còn. Thứ thuốc diệt cỏ Roundup này chẳng khác gì chất độc da cam khi trước. Nếu ai muốn cãi thì cần nhớ lại, chất độc da cam của Monsanto cũng là thuốc diệt cỏ, khi đưa ra sử dụng họ cũng chứng minh, bằng khoa học hẳn hoi, là nó không gây hại cho gia súc và môi trường, nay thì sao, hãy chống mắt lên nhìn đi! Giờ thì họ không rải chất độc nữa mà để cho chúng ta tự mua về để rải. (còn tiếp)
Bài ảnh: Hoàng Hải Vân
Bình luận (0)