Người mẹ gục ngã bên miệng căn hầm bí mật
Những ngày cận kề Quốc khánh 2.9, dòng người lặng lẽ tìm về quần thể Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng ở phường Quảng Phú (thành phố Đà Nẵng).
Trong không gian trang nghiêm, hàng nghìn kỷ vật được lưu giữ như những mảnh ký ức chưa từng phai mờ. Có những vật dụng giản dị, nhỏ bé, nhưng ẩn sau đó là câu chuyện về những người mẹ, người vợ đã âm thầm gánh chịu mất mát, hy sinh những gì thiêng liêng nhất cho Tổ quốc.

Hàng nghìn kỷ vật được trưng bày bên trong quần thể Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng ở phường Quảng Phú (thành phố Đà Nẵng)
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Trong dòng người tham quan, không ít người đã chùng xuống khi nghe thuyết minh về một kỷ vật đặc biệt: tờ đơn xin nhận thi thể chồng của bà Huỳnh Thị Cụt (con dâu mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dành).
Trong khu trưng bày, mỗi hiện vật mang theo một câu chuyện riêng. Những giấy tờ đã ngả màu hay các kỷ vật gắn với các mẹ Việt Nam anh hùng đều khiến người xem xúc động. Câu chuyện về Mẹ Nguyễn Thị Dành là một trong những hồi ký đau thương nhưng đầy kiên cường như thế.
Theo tư liệu, mẹ Nguyễn Thị Dành (1916 - 1968), quê xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (nay là phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai). Mẹ có người con duy nhất là liệt sĩ Nguyễn Văn Công (bí danh Nguyễn Văn Nhẳm).
Năm 1945, khi chồng tham gia phong trào Thanh niên Tiền phong, mẹ ở nhà vừa nuôi con vừa âm thầm đóng góp cho cách mạng. Đến thời kỳ kháng chiến cứu nước, căn nhà của mẹ trở thành cơ sở nuôi giấu cán bộ mỗi khi họ về địa phương hoạt động.

Hình ảnh người mẹ già cầm đèn dầu, cùng gian nhà lá trong thời chiến nhằm báo hiệu cho du kích nhận biết có địch được trưng bày một góc trang trọng trong quần thể Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Năm 1960, hưởng ứng phong trào Đồng khởi, mẹ nhận lời mua quần áo, thắt lưng cho bộ đội. Trên đường vận chuyển, mẹ bị địch bắt, đưa về quận Tân Uyên rồi giam tại tỉnh Phước Thành.
Đến ngày 19.8.1961, bộ đội chủ lực Khu miền Đông tấn công tiểu khu Phước Thành, mẹ được giải thoát.
Trở về quê nhà, mẹ tiếp tục đào hầm bí mật tại khu vực sát Cây Da để cán bộ bám trụ. Ban ngày, mẹ vờ đi chăn bò để tiếp tế cơm nước dưới hầm. Cuộc sống của mẹ cứ thế trôi qua giữa những hiểm nguy rình rập.
Đến xuân Mậu Thân 1968, đêm mùng 2 tết, lực lượng vũ trang tấn công tỉnh lỵ Biên Hòa. Ngày 2.2.1968 (mùng 4 tết), địch phản công dữ dội. Khi đang trú dưới hầm, nghe tiếng cháu nhỏ (con một cán bộ gửi nuôi) khóc vì đói, mẹ bước lên định lấy nước sôi pha sữa. Vừa bước lên đến miệng hầm, mẹ trúng đạn pháo và gục xuống ngay tại chỗ.
Ngày 24.4.1996, mẹ Nguyễn Thị Dành được truy tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng.
'Đơn xin lãnh xác chồng' và nỗi đau tận cùng
Nỗi đau của gia đình không dừng lại ở sự ra đi của mẹ Nguyễn Thị Dành. Đặt bên cạnh những kỷ vật của mẹ trong tủ kính trưng bày là một tờ giấy đã ngả màu khiến nhiều người đặc biệt xúc động. Đó là "Đơn xin lãnh xác chồng" của bà Huỳnh Thị Cụt (vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Công).
Chị Nguyễn Thị Trúc, hướng dẫn viên tại quần thể Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng, kể rằng phía sau tờ đơn tưởng chừng đơn sơ ấy là một câu chuyện đau đớn về sự hy sinh của một người lính và nỗi đau của người vợ trẻ.

Bên cạnh những kỷ vật trong tủ kính trưng bày là "Đơn xin lãnh xác chồng" của bà Huỳnh Thị Cụt (vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Công)
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Một ngày cuối năm 1970, bị lính địch tổ chức vây bắt, ông Nguyễn Văn Công một mình chống trả quyết liệt nhưng đã gục xuống trước hỏa lực áp đảo của đối phương. Sau khi ông hy sinh, tàn quân địch đã hành quyết dã man thi thể ông nhằm thị uy và lấy thưởng.
Giữa những năm tháng chiến tranh khốc liệt ấy, người vợ trẻ Huỳnh Thị Cụt phải đối diện với một sự thật đau đớn: chồng mình đã hy sinh, nhưng thi thể vẫn chưa được trở về với gia đình.
Đứng trước nỗi đau mất mát quá lớn, người vợ trẻ Huỳnh Thị Cụt nén đau thương, làm đơn thỉnh cầu chính quyền đối phương cho phép nhận thi thể chồng về an táng. Trên lá đơn, dòng chữ mở đầu giản dị: "Đơn xin lãnh xác chồng".

"Đơn xin lãnh xác chồng" của bà Huỳnh Thị Cụt
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Lá đơn có đoạn: "Kính thưa ông thiếu tá Quận trưởng Công Thanh, tỉnh Biên Hòa, Ủy ban hành chính xã Tân Triều.
Tôi đứng tên dưới đây là Huỳnh Thị Cụt, sinh năm 1940, căn cước tờ 051315. Nay tôi làm đơn này xin quý ông vui lòng cho tôi nhận xác chồng tôi tên Nguyễn Văn Công, chết tại xã Tân Triều...".
Cuối lá đơn là dòng xác nhận của chính quyền xã Tân Triều lúc bấy giờ, cho phép gia đình đưa thi thể ông về xã Tân Phú để an táng.
Một tờ giấy được gửi đi như một lời thỉnh cầu của người vợ. Nhưng phía sau những dòng chữ ấy là nỗi đau của một người vợ trẻ mất chồng, một người mẹ mất con và một gia đình phải đi qua những năm tháng chiến tranh với những nỗi đau không gì bù đắp được.

Câu chuyện về mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dành, liệt sĩ Nguyễn Văn Công và lá đơn xin nhận xác chồng khiến ai cũng xúc động
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Chị Nguyễn Thị Trúc cho hay dù hơn 50 năm trôi qua, lá đơn của bà Huỳnh Thị Cụt vẫn còn nguyên nét chữ. Màu giấy dù đã phai theo tháng năm, nhưng giá trị lịch sử và câu chuyện xé lòng phía sau nó vẫn vẹn nguyên.
Mỗi khi hướng dẫn viên cất lời kể về gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dành, liệt sĩ Nguyễn Văn Công và lá đơn xin nhận xác chồng, không gian khu trưng bày lại chùng xuống. Có du khách đứng lặng thật lâu trước tủ kính, có người cúi sát đọc từng dòng chữ và không ít người rưng rưng nước mắt.
Bình luận (0)