Từ khi Columbus đặt chân đến châu Mỹ năm 1492, người châu Âu phát hiện vùng đất này có rất nhiều kho tàng khổng lồ về vàng, bạc, đá quý. Như nhà truyền giáo Pedro Simon viết vào năm 1627: "Không có người nào mà không có đồ trang sức trên tai, cổ, môi… bằng vàng hoặc đá quý".
Chiếc bè Muisca và truyền thuyết về thành phố vàng
Một trong những câu chuyện được truyền tụng nhiều nhất về vàng ở châu Mỹ là truyền thuyết thành phố vàng El Dorado. Ở đó, vàng nhiều đến nỗi tất cả nhà cửa đều được dát vàng. Cư dân El Dorado không xem vàng như "tiền" mà chỉ là đồ trang sức, là chất liệu gắn với nghi lễ tâm linh nên ngay cả "người nghèo" cũng… "đầy vàng".
Theo những câu chuyện truyền miệng và chỉ dẫn mơ hồ của dân bản địa, rất nhiều địa điểm được cho là thành phố vàng El Dorado, rải rác trải dài khắp Nam Mỹ.

Chiếc bè Muisca
ẢNH: L.Y
Vàng đã ám ảnh người châu Âu, khơi nguồn biết bao cuộc mạo hiểm tìm kiếm suốt hàng thế kỷ. Hàng ngàn người đã bỏ mạng nhưng vẫn không ngăn nổi đoàn người đổ xô lùng sục. Cuối cùng họ xác định El Dorado là thành phố của người Muisca nằm giữa rừng già, gần hồ thiêng Guatavita (cách thủ đô Bogotá của Colombia khoảng 60 km).
Bí mật Tumbaga và kỹ thuật đúc khuôn sáp độc đáo
Người Colombia cổ tin rằng vàng là phương tiện giúp các pháp sư "bay" vào thế giới thần linh. Những hiện vật vàng hình động vật (cá sấu, dơi, chim…) không phải đồ trang sức mà là khí cụ biến hình của các pháp sư. Những chiếc mặt nạ, trang sức, tượng người bằng vàng được hiến tế hoặc chôn theo người chết đều có ý rằng khi rời cõi sống, con người sẽ bước vào một hành trình mới với dáng vẻ rực rỡ hơn.
Để đúc đồ trang sức và vật hiến tế, thổ dân Colombia xưa không dùng vàng ròng 100% mà pha chút đồng và bạc (gọi là tumbaga), vì khi nóng chảy, tumbaga lỏng hơn vàng ròng, giúp dễ điền đầy các khuôn đúc chi tiết nhỏ. Đối với họ, vàng gắn với mặt trời, bạc với mặt trăng, còn đồng giúp gắn kết. Vì thế, mỗi món đồ làm từ tumbaga chính là một vũ trụ thu nhỏ.
Nhiều hiện vật tại Bảo tàng Vàng như được kết từ những sợi dây vàng thật mảnh hàn lại với nhau (bằng kỹ thuật filigree) nhưng thực tế chúng được đúc nguyên khối bằng kỹ thuật "đúc khuôn sáp tan chảy" (lost wax casting). Theo đó, nghệ nhân tạo hình vật thể bằng khuôn sáp ong, sau đó phủ đất sét, để khô rồi nung lên. Khi sáp cháy hết, họ rót tumbaga nóng chảy vào khuôn. Đến khi nguội sẽ đập vỡ khuôn, lấy vật ra. Sự tinh xảo đến mức các sợi sáp mảnh như sợi tóc cũng được tái hiện hoàn hảo. Điều này đòi hỏi phải kiểm soát chính xác nhiệt độ lò nung, một bọt khí hay một vết nứt nhỏ cũng phá hủy toàn bộ tác phẩm.
Theo tờ The Standard, giữa thế kỷ 16, người Tây Ban Nha thậm chí đã huy động lực lượng lớn để đào mương, tháo nước hồ Guatavia nhằm tìm vàng. Thành phố vàng trong truyền thuyết đến nay vẫn bặt tăm, nhưng các ghi chép thời đó cho biết họ đã thu được khoảng 36 tấn vàng và đá quý.
"El Dorado" trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là dát vàng. Từ này có thể là một vật, người hoặc một thành phố, một vương quốc được dát vàng. Sau này nhiều chuyên gia lịch sử và văn hóa cho rằng trong cơn khát vàng cùng những huyền thoại truyền miệng, El Dorado trong mắt người châu Âu trở thành một thành phố vàng.

Chế tác vàng
ẢNH: L.Y
"Thật ra không có thành phố vàng nào cả, truyền thuyết này bắt nguồn từ một nghi lễ ở hồ Guatavita của người Muisca", Tổ chức chuyên về lịch sử nghệ thuật uy tín thế giới Smarthistory cho biết. Trong nghi lễ El Dorado, khi vị thủ lĩnh mới lên ngôi, người Muisca dát vàng lên khắp cơ thể ông rồi đặt ông lên bè gỗ, hai bên là 12 người hầu đeo mặt nạ, cầm gậy, ngọc lục bảo (đá quý) cùng những vật phẩm hiến tế bằng vàng chất đầy dưới chân. Họ chèo ra giữa hồ Guatavita và ném tất cả xuống nước để hiến tế cho thần linh. Người thủ lĩnh mới, phủ kín bụi vàng, bước xuống làn nước lạnh và khi trở lên ông như được tái sinh. Đó là khoảnh khắc xác lập quyền lực và vị thế thiêng liêng của thủ lĩnh.
Điều này trở nên sáng tỏ khi "chiếc bè Muisca" - một pháp khí bằng vàng tái hiện nghi lễ nói trên được phát hiện tại hồ Guatavita vào năm 1969. Chiếc bè Muisca nhỏ xíu (kích thước khoảng 20x10x10 cm) là một trong những hiện vật nổi tiếng, mang tính biểu tượng và tinh xảo nhất của các nền văn minh bản địa tại Nam Mỹ còn tồn tại tới ngày nay sau mấy trăm năm thuộc địa. Nó hiện được trưng bày tại Bảo tàng Vàng tại Bogotá.
Nơi 34.000 hiện vật vàng phát sáng
Được thiết kế bởi kiến trúc sư Germán Samper theo phong cách kiến trúc hiện đại, Bảo tàng Vàng là một khối hộp ốp đá cẩm thạch trắng, không trang trí, nằm khiêm tốn giữa khu phố cổ La Candelaria. Ít ai biết đó là nơi lưu giữ bộ sưu tập vàng thời kỳ Tiền Colombus (khoảng năm 500 TCN tới cuối thế kỷ 15, thời điểm Columbus đặt chân tới châu Mỹ) lớn nhất thế giới.
Trong "chiếc rương kho báu" đó có hơn 55.000 hiện vật, bao gồm khoảng 34.000 hiện vật bằng vàng. Mở cửa miễn phí vào chủ nhật, Bảo tàng Vàng đón khoảng nửa triệu lượt khách/năm và vào năm 2018 được kênh National Geographic chọn vào nhóm những bảo tàng đáng ghé thăm nhất thế giới.

Phòng hiến tế trong Bảo tàng Vàng
ẢNH: DIOGO NASCIMENTO
Từ những hiện vật tìm thấy, thế giới đã nhận ra trước khi người châu Âu đến, thổ dân Nam Mỹ, đặc biệt là ở Colombia đã sở hữu kỹ thuật luyện kim và trình độ điêu khắc vàng thuộc hàng thượng thừa. "Nếu như các quốc gia khác như Peru và Mexico tự hào về kiến trúc hoành tráng thì Colombia tự hào về vàng. Vàng ở đây đã trở thành nghệ thuật và văn hóa", bà Maria Alicia Uribe Villegas, cựu Giám đốc Bảo tàng Vàng, nói.
Bảo tàng đã loại bỏ các bức tường chịu lực cố định bên trong, tạo sự linh hoạt tối đa cho luồng di chuyển. Khách tham quan không bị dồn ép vào các hành lang chật hẹp mà được "thả trôi" từ vùng văn hóa này sang vùng văn hóa khác.
Bằng ánh sáng, âm thanh và cách trưng bày, người xem được dẫn dắt vào hành trình của vàng, từ kỹ thuật chế tác đến đồ trang sức, hiến tế, nghi lễ tâm linh… Hàng cửa sổ kính băng ngang kiểm soát gắt gao lượng ánh sáng tự nhiên, ánh sáng nhân tạo cũng vừa đủ làm "nhân vật chính" là vàng được nổi bật.
Viện Nghiên cứu khảo cổ học London, Anh nhận định: "Kỹ thuật luyện kim của thổ dân Colombia xưa vẫn là một thách thức đối với ngành kim hoàn hiện đại. Họ đã tạo ra những hợp kim với màu sắc và độ bền mà ngay cả công nghệ ngày nay cũng khó lòng sao chép hoàn hảo".
Điểm kết thúc của hành trình tham quan là phòng hiến tế. Bước vào căn phòng này, khách bị bao trùm bởi bóng tối hoàn toàn. Không gian hình tròn, ánh sáng nhẹ nhàng hắt lên, không phải từ đèn trần, mà từ chính hàng ngàn mảnh vàng nhỏ lấp lánh như những vì sao trong đêm. Tiếng gió rít, tiếng chim hót, tiếng tụng niệm của pháp sư, âm thanh của vàng rơi xuống mặt hồ thiêng vang lên…
Bình luận (0)