Loạn giá, chất lượng đá quý

Thanh Xuân
Thanh Xuân

Sau khủng hoảng kim cương, nhiều người "chơi" đá quý đang hoang mang về chất lượng, giá cả các loại sản phẩm này. Bởi dù là mặt hàng có giá trị cao nhưng thị trường đá quý hiện chưa được quản lý về chất lượng.

Đá quý nhưng giá từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng

Vụ giá thành "đá quý" trung bình 6.000 đồng của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đang gây hoang mang thị trường. Dù công ty đã lên tiếng giải thích, dân mê đá và giới chơi đá quý nói chung vẫn như ngồi trên đống lửa. Sự việc xuất phát từ báo cáo tài chính 2025 (đã được kiểm toán) của Công ty SJC, theo đó 170.876 viên đá màu, đá quý, đá bán quý có giá trị hơn 1,045 tỉ đồng, tính ra bình quân mỗi viên chỉ hơn 6.100 đồng. Ngay sau khi được tiết lộ, thông tin này khiến những người mê đá quý "bổ ngửa". Phía Công ty SJC khẳng định, trong số đá này không có kim cương. Đây là các loại đá được tháo ra từ các sản phẩm cũ, được mua lại từ khách hàng và các sản phẩm lỗi thời không còn phù hợp thị hiếu. Khi tháo rời, phần vàng được thu hồi lại, phần đá sẽ được theo dõi riêng. Tất cả các viên đá này sẽ được ghi nhận tạm giá trị tượng trưng để kế toán có thể theo dõi trong quản lý tài sản của công ty. "Giá trị này không phản ánh giá thu mua ban đầu hay bất kỳ mức giá nào khác. Các viên đá này sẽ được theo dõi ngoại bảng để chờ xử lý vào cuối năm tài chính", Công ty SJC nhấn mạnh.

Loạn giá, chất lượng đá quý- Ảnh 1.

Thị trường đá quý cần có tổ chức kiểm định độc lập

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dù vậy, những người chơi đá quý vẫn không khỏi giật mình tự hỏi, vậy giá trị thật sự của những viên đá quý là bao nhiêu. Thực tế, thị trường này đã và đang vàng thau lẫn lộn với đủ các mức giá. Những tranh cãi quanh chiếc vòng phỉ thúy của một KOL trị giá 2 tỉ đồng đã từng là chủ đề gây nhiều ý kiến trái chiều suốt một thời gian dài. Nhiều người cho rằng mức giá này là "phông bạt". Chủ nhân của chiếc vòng đã trưng giấy kiểm định là ngọc phỉ thúy tự nhiên (Natural Jadeite Jade), không phải mã não hay thạch anh; nhưng không vì thế mà dập đi những nghi ngờ. Tương tự, ruby cũng là một trong những sản phẩm được người tiêu dùng sử dụng nhưng cũng "thật giả" lẫn lộn. Có những viên ruby được định giá tới 5 triệu USD, nhưng cũng có những viên chỉ vài trăm ngàn đồng. Mới đây, chị H.T.T (TP.Hải Phòng) đã "bóc phốt" một tiệm vàng bạc đá quý khi bán nhẫn khá đắt tiền có gắn viên ruby nhưng tiệm chỉ thu vàng, còn cạy đá ruby ra trả lại khách. "Tiệm không mua lại đá với ruby, không lẽ ruby "đểu"? Tôi lỗ to khi trừ đi hơn 4 triệu đồng tiền viên ruby", chị T. bức xúc.

Ngay cả "chợ mạng" cũng nhộn nhịp với đủ hình thức mua bán đá quý. Một phiên livestream phỉ thúy Myanmar thì giá sản phẩm cũng thượng vàng hạ cám, từ 1,5 - 70 triệu đồng mỗi chiếc. Giá cả, chất lượng... đều do người bán quảng cáo, không có bất cứ một căn cứ khoa học hay giấy tờ gì bảo đảm giá trị. Tương tự, một trang khác tự giới thiệu "chuyên mua hộ hàng, kiểm tra hàng tại chợ sỉ Trung Quốc - xứ sở của vòng bản" và thực hiện các phiên livestream bán hàng vòng phỉ thúy từ nước này thu hút khá nhiều người quan tâm. Trong nước, một trang chuyên bán hàng túi xách livestream nay cũng chuyển sang bán các sản phẩm đá quý cho thấy thị trường này rất tiềm năng. Giới mê đá quý nói rằng thời gian gần đây trend chơi phỉ thúy, ngọc từ Trung Quốc đã lan sang thị trường nội địa. Khảo sát phiên livestream của trang Quyen Gems khuya 23.7 có thể nhận thấy điều này. Phiên livestream thu hút hơn 600 mắt theo dõi và khách liên tục chốt đơn mua các sản phẩm vòng ngọc, cẩm thạch… Trong buổi livestream, người bán đưa ra 2 chiếc vòng hạt giống nhau, rất khó phân biệt bằng mắt thường nhưng một chiếc có giá 4 triệu và chiếc kia là 10 triệu đồng.

Loạn giá, chất lượng đá quý- Ảnh 2.

Thị trường đá quý cần có tổ chức kiểm định độc lập

Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Chia sẻ với chúng tôi, chị Thanh Thảo (P.Sài Gòn, TP.HCM), người sở hữu bộ nữ trang đá ruby Nam Phi gồm bông tai và mặt dây chuyền với giá gần 100 triệu đồng, cho biết chị còn có vòng tay cẩm thạch của Công ty PNJ được người thân tặng. "Tất cả nữ trang này đều có giấy tờ đầy đủ. Lâu nay tôi vẫn tin tưởng là hàng chất lượng, nhưng vừa rồi nghe thông tin về các công ty kinh doanh vàng bạc đá quý, tôi cũng lo lắng. Đây là đồ người thân tặng nên lâu nay cũng không nghĩ đến việc mang đi kiểm định. Giờ thì không kiểm để khỏi đau tim", chị Thanh Thảo cho hay.

Là người chơi đá quý hơn chục năm nay, chị Trần Mai (TP.HCM) cho biết: Trào lưu chơi ngọc đang được du nhập từ Trung Quốc và rất nhiều người "đu trend". Thị trường đá quý có nhiều loại khác nhau như cẩm thạch, ngọc bích, phỉ thúy, hoàng phỉ, bạch ngọc, mặc thủy… Cách gọi khác nhau tùy theo độ cứng, độ già, độ trong suốt và màu của ngọc. Còn nếu gọi là ngọc Gua hay ngọc My là phân biệt ngọc của Guatemala, ngọc của Myanmar.

"Bên cạnh chơi kim cương, xu hướng chơi ngọc hiện đang thu hút giới trẻ như một trào lưu fomo (sợ bị bỏ lỡ). Thị trường gọi là ngọc nhưng có giá vài trăm ngàn đồng đến mấy chục triệu đồng một chiếc vòng tay là bình thường. Những người không có kinh nghiệm thì thường sẽ mua vì sở thích, xem nó là trang sức. Có những bộ chỉ vài trăm ngàn đồng đeo cho vui, nhưng cũng có bộ lên đến cả tỉ đồng. Trên thị trường, ngọc làm bằng đá nguyên khối, hay được đúc bằng bột; còn một cách khác là mua đá thô (chất lượng kém) về xử lý rồi nhuộm lại. Chất lượng ngọc tự nhiên hay qua xử lý cũng phần nào quyết định đến giá. Tuy nhiên "người mua nhầm chứ người bán không nhầm" nên cần tìm hiểu trước khi mua, tránh mua viên đá giá cao, không chất lượng", chị Trần Mai tiết lộ.

Kim cương có tiêu chuẩn kiểm định, nhưng các loại đá quý có giá trị cao như ruby, sapphire… thì không. Vì vậy, cần có tiêu chuẩn đo lường chất lượng giúp xác định loại đá, nguồn gốc, tình trạng xử lý và các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm. Đây là cơ sở quan trọng để người tiêu dùng yên tâm giao dịch, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng gian lận trong kinh doanh. Từ đó, cơ quan chức năng mới có cơ sở kiểm tra giám sát chất lượng sản phẩm trên thị trường đá quý.

Ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn TP.HCM
Loạn giá, chất lượng đá quý- Ảnh 3.

Theo chuyên gia, người mua các loại đá quý thực chất đang mua “niềm tin” bởi việc xác định chất lượng rất khó

Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Những cái bẫy đá quý

Chuyên gia kinh tế Trần Nguyên Đán, Viện trưởng Học viện Bảo hiểm và quản trị rủi ro tài chính (IFRM), chỉ ra những chiêu trò, rủi ro mà người mua đá quý phải đối mặt.

Đầu tiên là mua hàng thật nhưng trả giá sai. "Hai chiếc vòng trông giống nhau trên livestream mà giá chênh gấp đôi, gấp ba có thể một chiếc là jadeite (phỉ thúy) hàng A, chiếc kia là nephrite (ngọc bích), hoặc một chiếc là hàng A và chiếc kia là hàng B đã qua tẩy a xít bơm polymer. Mắt thường qua màn hình điện thoại không thể phân biệt được. Tuy nhiên cũng không ngoại trừ hai chiếc cùng chất lượng mà người bán chào giá khác nhau tùy vào mức độ hiểu biết của người mua. Trên livestream, người bán kiểm soát ánh sáng, góc quay, tốc độ chuyển món, và áp lực thời gian. Tất cả được thiết kế để người mua quyết định bằng cảm xúc thay vì bằng thông tin", ông Đán giải thích.

Rủi ro thứ hai là mua hàng giả nhưng tưởng là hàng thật. Đá bán quý, thủy tinh, nhựa polymer nhuộm màu nhưng được chào bán dưới tên "phỉ thúy thiên nhiên", "cẩm thạch cao cấp". Giấy kiểm định nếu có thì do đơn vị không uy tín cấp, hoặc là giấy "mồ côi" không tra cứu được. Ở lớp này, người mua mất toàn bộ số tiền bỏ ra.

Rủi ro thứ ba là lừa đảo có tổ chức dưới hình thức "đổ thạch" và "cắt đá tìm ngọc". Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra vào tháng 5.2026 một vụ án rất lớn. Đó là đường dây lừa đảo xuyên quốc gia vận hành từ nước ngoài, tuyển dụng công dân VN tại khu vực biên giới để livestream liên tục trên Facebook qua hàng loạt fanpage như "Đế Vương Lục Bảo", "Đá ngọc thô", "Đế vương phỉ thúy", "May mắn đến", "Thiên mệnh châu báu". Các trang này liên tục đổi tên để né cơ quan chức năng. Kết quả đã lừa hơn 32.000 nạn nhân, tổng số tiền bị chiếm đoạt 263 tỉ đồng, 36 bị can bị đề nghị truy tố theo khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự. Cơ chế lừa đảo vận hành như dây chuyền công nghiệp. Cụ thể, nhóm dẫn dắt nói chuyện lưu loát, liên tục kích thích người xem bằng các màn "trúng đá quý", "đổi đời sau vài phút". Nhóm kỹ thuật cắt đá trực tiếp trên sóng để tạo cảm giác khách quan. Nhóm "chim mồi" vào comment giả vờ trúng lớn để kéo người xem xuống tiền. Bản chất là cờ bạc trá hình khoác áo đá quý: người mua trả tiền cho một cục đá thô rồi "cầu may" khi cắt ra, mà kết quả hoàn toàn do bên bán kiểm soát.

Một rủi ro khác là bẫy đá quý trong các chuyến du lịch nước ngoài. Nhiều tour du lịch giá rẻ đến các nước Đông Nam Á đưa đoàn khách Việt vào những "chợ đá quý" hoặc "trung tâm triển lãm ngọc" do các nhóm kinh doanh nước ngoài điều hành. Kịch bản luôn giống nhau: không gian sang trọng, nhân viên nói tiếng Việt lưu loát, "chuyên gia giám định" biểu diễn tại chỗ, giá được quảng cáo là "chỉ bằng một nửa giá VN". Hướng dẫn viên du lịch nhận hoa hồng rất cao nên nhiệt tình đưa đoàn vào. Trong bầu không khí du lịch phấn khích, dưới ánh đèn được bố trí kỹ, với áp lực "chỉ mua được ở đây, về VN không có", rất nhiều du khách xuống tiền hàng chục triệu đồng cho những món đá mà về nhà mang đi kiểm định mới biết giá trị thực chỉ bằng một phần nhỏ. Và lúc đó thì đã qua biên giới, không có cơ chế nào để đòi lại.

Ông Trần Nguyên Đán khẳng định bằng mắt thường, người mua đá quý sẽ không thể phân biệt được. Ngay cả chuyên gia cầm viên đá trên tay cũng không thể chắc chắn hàng A hay hàng B mà không qua phân tích quang phổ. Do vậy, ông Đán khuyến cáo, người tiêu dùng không mua đá quý giá trị cao qua livestream hoặc trong các chuyến du lịch. Hai kênh này có chung một đặc điểm "chết người", đó là áp lực thời gian cực lớn, không có quyền kiểm định độc lập trước khi trả tiền, và gần như không có khả năng khiếu nại sau khi giao dịch.

"Bỏ tiền triệu trở lên mua một viên đá không rõ chất lượng thì rủi ro quá lớn. Hơn nữa, mua đá quý phải có chứng thư giám định từ đơn vị độc lập, không liên quan sở hữu với bên bán, và có mã tra cứu trực tuyến. Chứng thư phải ghi rõ tên khoáng vật (jadeite hay nephrite), phân loại xử lý (A, B hay C), chiết suất và tỷ trọng. Thiếu bất kỳ thông tin nào trong bốn mục đó thì tờ giấy chỉ là trang trí. Đồng thời, phải có quyền mang đi kiểm định độc lập trước khi hoàn tất thanh toán. Người bán từ chối quyền này thì bản thân sự từ chối đã là câu trả lời, không cần biết thêm gì nữa", chuyên gia kinh tế Trần Nguyên Đán khuyến cáo.

Loạn giá, chất lượng đá quý- Ảnh 4.

Phiên livestream bán vòng từ nước ngoài, chiều 24.7

Ảnh: Chụp màn hình

Giải pháp nào cho thị trường đá quý?

Theo ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn TP.HCM, nhu cầu trên thị trường đá quý VN trong những năm gần đây khá lớn, chủ yếu thông qua các sản phẩm trang sức như nhẫn, dây chuyền, bông tai hay mặt dây. Bên cạnh các loại đá quý tự nhiên như ruby, sapphire, cẩm thạch hay garnet, thị trường cũng xuất hiện ngày càng nhiều các loại đá đã qua xử lý, đá tổng hợp và thậm chí là đá giả. Điều này khiến người tiêu dùng gặp không ít khó khăn trong việc nhận biết giá trị thực của sản phẩm, đồng thời ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng.

"Kim cương có tiêu chuẩn kiểm định, nhưng các loại đá quý có giá trị cao như ruby, sapphire… thì không. Vì vậy, cần có tiêu chuẩn đo lường chất lượng giúp xác định loại đá, nguồn gốc, tình trạng xử lý và các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm. Đây là cơ sở quan trọng để người tiêu dùng yên tâm giao dịch, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng gian lận trong kinh doanh. Từ đó, cơ quan chức năng mới có cơ sở kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm trên thị trường đá quý", ông Dưng đề xuất.

Dù vậy, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn TP.HCM thừa nhận, thách thức lớn nhất của thị trường đá quý VN hiện nay nằm ở niềm tin của khách hàng. Chỉ khi tính minh bạch được nâng cao, hệ thống kiểm định được chuẩn hóa, thị trường mua bán lại được hình thành và người tiêu dùng được tiếp cận đầy đủ thông tin, thị trường đá quý sẽ có điều kiện phát triển bền vững hơn. Đây cũng là nền tảng quan trọng để ngành trang sức VN nâng cao giá trị, tăng sức cạnh tranh và hội nhập sâu hơn với thị trường quốc tế.

Về giải pháp để thị trường đá quý phát triển, ông Trần Nguyên Đán cho rằng cơ quan quản lý cần yêu cầu nền tảng phải xác minh danh tính và giấy phép kinh doanh của người bán đá quý trước khi cho phép livestream bán hàng; đồng thời xây dựng hệ thống giám định độc lập được chuẩn hóa. Hiện nay VN chưa có chuẩn cấp phép bắt buộc cho tổ chức giám định đá quý nên ai cũng có thể mở lab (phòng kiểm nghiệm), ai cũng có thể cấp giấy chứng nhận. Về phía người tiêu dùng, ông Đán lưu ý: "Ngọc nằm trong lòng đất hàng trăm ngàn năm, không có lý do gì để bạn phải quyết định mua nó trong 30 giây trên một phiên livestream. Bất kỳ ai ép bạn quyết định nhanh khi mua đá quý, người đó đang bảo vệ lợi ích của họ, không phải của bạn".

Chuyên gia vàng bạc đá quý Trần Thanh Hải đề xuất, giải pháp trước mắt, doanh nghiệp phải công khai chất lượng từng sản phẩm, ghi rõ loại đá, chất lượng, giá trị đá, giá trị vàng, tiền công chế tác; công bố tiêu chuẩn chất lượng tại cửa hàng và trên website; cơ quan quản lý kiểm tra định kỳ và đột xuất. Về lâu dài, theo ông Trần Thanh Hải, cần tổ chức các buổi đấu giá đá quý có sự tham gia của doanh nghiệp, người mua, cơ quan kiểm định. Việc kiểm định công khai ngay tại phiên đấu giá; sản phẩm đạt chuẩn sẽ được cấp chứng nhận để lưu thông trên thị trường. Cơ chế thị trường sẽ giúp tự sàng lọc hàng thật - hàng giả. 

Cần có bộ tiêu chuẩn về đá quý riêng

Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng VN, cho rằng việc kiểm định đá quý hiện nay không dễ. Đá quý còn xử lý tăng màu lên, chẳng hạn như ruby, chỉ dân trong nghề mới biết được. Do đó cần có bộ tiêu chuẩn về đá quý riêng.

Trên thị trường hiện nay, đá bán quý được bán nhiều hơn đá quý vì giá rẻ hơn, dễ tiếp cận người tiêu dùng. Chẳng hạn, nhiều khối cẩm thạch được nhập từ nước ngoài về có chất lượng khác nhau, một số đá có chất lượng thấp được xử lý. Sau khi gia công thành vòng tay, mặt dây chuyền..., người mua rất khó nhận biết bằng mắt thường. Người mua các loại đá quý thực chất đang mua "niềm tin". Bởi vàng còn có thể kiểm tra bằng máy, nhưng với đá quý, kim cương, ruby, sapphire... thì việc xác định chất lượng rất khó. Vì vậy người mua chủ yếu dựa vào thương hiệu, uy tín cửa hàng, giấy chứng nhận.

Chuyên gia vàng bạc đá quý Trần Thanh Hải

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.