Quy luật bất biến
Nhìn lại lịch sử giải đấu, từ kỳ World Cup đầu tiên năm 1930 đến nay, danh sách nhà vô địch luôn gắn liền với những cái tên HLV cùng quốc tịch. Uruguay vô địch năm 1930 dưới tay HLV Alberto Suppici, rồi lặp lại kỳ tích năm 1950 với HLV Juan Lopez Fontana. Cả 2 đều là người Uruguay.
Ý có 2 lần liên tiếp lên ngôi năm 1934 và 1938 nhờ HLV Vittorio Pozzo, người duy nhất trong lịch sử vô địch World Cup 2 lần liên tiếp trên cương vị HLV. Sau đó, HLV Enzo Bearzot và Marcello Lippi tiếp tục mang cúp về cho Ý vào các năm 1982 và 2006.
Nước Đức cũng đi theo đúng khuôn mẫu ấy qua nhiều thế hệ, từ HLV Sepp Herberger năm 1954, HLV Helmut Schon năm 1974, HLV Franz Beckenbauer năm 1990, cho đến HLV Joachim Low năm 2014. Brazil, đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu, cũng chưa một lần phá vỡ quy luật này khi liên tục sử dụng HLV nội từ Vicente Feola, Mário Zagallo cho đến Carlos Alberto Parreira và Luiz Felipe Scolari.

HLV Lionel Scaloni đang là nhà đương kim vô địch World Cup
ẢNH: REUTERS
Argentina của HLV Lionel Scaloni năm 2022 là thành công mới nhất, nối tiếp thành công của các HLV Cesar Luis Menotti năm 1978 và HLV Carlos Bilardo năm 1986. Anh cũng chỉ có duy nhất một chức vô địch năm 1966, dưới tay người Anh chính hiệu Alf Ramsey. Pháp với HLV Aime Jacquet năm 1998 và HLV Didier Deschamps năm 2018, hay Tây Ban Nha với HLV Vicente del Bosque năm 2010, tất cả đều không phải ngoại lệ.
Chưa thể phá "lời nguyền"
Sau thất bại 1-2 của Anh trước Argentina ở bán kết 2 World Cup 2026, "lời nguyền" HLV nội tiếp tục được duy trì. HLV Thomas Tuchel, người Đức, chính thức cùng "Tam sư" tạm biệt giấc mộng lên đỉnh thế giới.
Cả 2 đội tuyển góp mặt trong trận chung kết đều trung thành với triết lý sử dụng người nhà. HLV Lionel Scaloni tiếp tục đồng hành cùng Argentina sau chức vô địch năm 2022, trong khi HLV Luis de la Fuente, người từng đưa Tây Ban Nha vô địch EURO 2024, cũng là một nhà cầm quân bản địa. Điều đó có nghĩa là bất kể Argentina hay Tây Ban Nha giành chiến thắng, quy luật "chỉ HLV nội mới có thể vô địch World Cup" chắc chắn sẽ được nối dài, ít nhất là cho đến kỳ World Cup tiếp theo.

HLV Luis de la Fuente dẫn dắt các đội tuyển trẻ của Tây Ban Nha trước khi ngồi vào chiếc ghế hiện tại
ẢNH: REUTERS
Vì sao HLV ngoại chưa bao giờ chạm tay vào cúp vàng?
Theo phân tích của tờ The Business Standard, một phần lý do có thể đến từ áp lực nội bộ mà các liên đoàn bóng đá phải đối mặt, khiến họ có xu hướng thiên vị và ưu tiên bổ nhiệm HLV bản địa hơn là người nước ngoài, đặc biệt ở những nền bóng đá có truyền thống lâu đời.
Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình rằng đây là một quy luật mang tính bản chất. Cây bút Steve Price của Forbes từng chỉ ra rằng thống kê này cần được nhìn nhận thận trọng hơn: trong lịch sử chỉ có 8 quốc gia từng vô địch World Cup, và phần lớn các kỳ giải diễn ra vào thời điểm việc thuê HLV ngoại gần như chưa phải một lựa chọn phổ biến đối với các liên đoàn. Bên cạnh đó, những quốc gia từng vô địch thường sở hữu nền bóng đá và giải quốc nội mạnh nhất, đồng nghĩa họ cũng có nhiều khả năng tự sản sinh ra những HLV giỏi nhất ngay tại quê nhà, chứ chưa hẳn vì HLV nội có lợi thế đặc biệt nào so với HLV ngoại.
Một số ý kiến khác lại cho rằng một HLV nội thường có lợi thế am hiểu sâu sắc văn hóa bóng đá, hệ thống đào tạo trẻ và tâm lý cầu thủ trong nước, những yếu tố khó có thể nắm bắt trọn vẹn chỉ trong vài tháng, vài năm làm việc như một người ngoài cuộc.
Bình luận (0)