Một chuyến đi của mùa xuân

16/08/2021 07:00 GMT+7

Khi còn nhỏ tôi thường nghĩ về những điều rất đơn giản, chẳng hạn như khi một trận mưa vào trời nóng mới tốt đẹp làm sao, như khi mùa xuân đến người người sẽ hạnh phúc đón chờ hương sắc năm mới.

Nhưng có lẽ, mọi thứ lại không đơn giản như thế. Có lẽ trong vòng tay của gia đình, một gia đình mà ba mẹ tôi là những người đã cố gắng hết sức lo lắng cho những ngày trời mưa như thế nên tôi đã có một cuộc sống không phải lo lắng mỗi khi cơn mưa. Ba tôi làm trong quân đội, ai cũng nghĩ ông sẽ nghiêm khắc với những điều nuôi dạy con cái, nhưng ông tôn trọng tôi, yêu chiều tôi khác hẳn với những quan niệm ngày xưa đôi khi khiến đấng sinh thành phân biệt đối xử chính đứa con của mình. Tuổi thơ của tôi chỉ quanh quẩn cùng những "trận đấu" với một kẻ giống tôi nhưng mang giới tính khác: anh trai tôi.
Và năm ấy, năm học đầu tiên khi tôi bước chân vào giảng đường đại học, mọi thứ tựa như một cuộc sống mới. Tôi còn nhớ khi tôi bỡ ngỡ nhìn thấy tấm poster thật to của câu lạc bộ Thắp sáng ước mơ. Anh chị đều vui mừng chào đón tôi như một người thân quen mà họ đang tìm kiếm ở trong đám đông ngoài kia. Và tôi đậu vào câu lạc bộ, dưới sự dẫn dắt của anh chị tôi đã trau dồi cho bản thân mình biết bao kỹ năng mới. Với tôn chỉ “Giúp người khác thực hiện giấc mơ của họ, và bạn cũng sẽ đạt được ước mơ của mình”, câu lạc bộ gồm những thành viên nhiệt huyết với tuổi trẻ, thích thử thách bản thân để cống hiến thật nhiều cho xã hội. 

Chuyến đi ý nghĩa trong đời

Cuối cùng cũng đến mùa xuân, khi mà tôi chỉ nghĩ về những cây mai, cây đào, câu lạc bộ đã quyết định tổ chức chương trình Xuân tình nguyện. Tôi háo hức về một chuyến đi ý nghĩa tại một nơi xa lần đầu tiên trong cuộc đời mình. Và chúng tôi đều háo hức về ngày xuất phát cùng câu lạc bộ Thắp sáng ước mơ thân yêu. Chúng tôi đi đến Củ Chi - mảnh đất tự hào với những chiến thắng vẻ vang từ thời kỳ chống Pháp, cách TP.HCM 70 km về hướng tây bắc.
Nơi chúng tôi đến là một ấp nhỏ ở An Nhơn Tây, ngồi lần lượt trên những chuyến xe buýt trên con đường gồ ghề, ánh nắng chiếu làm màu tóc cô bạn tôi ánh nâu lấp lánh. Ai ai cũng ướt đẫm mồ hôi trên lưng áo, nhưng sự mới mẻ của nơi đây làm chúng tôi cảm thấy hứng khởi. Không để tốn thời gian, chúng tôi tiến hành chuẩn bị theo đúng kế hoạch đã đề ra, đi đến thăm những ngôi nhà có người già neo đơn , người có công với cách mạng, thăm hỏi động viên và trang trí ngôi nhà để mang hương sắc xuân đến những mái ấm còn đang dang dở.
Tôi vẫn luôn nghĩ về những cơn mưa như một món quà vào ngày hè nóng bức, một món quà thiên nhiên tạo ra để làm cho vạn vật luôn nhuốm màu tươi mới sau một khoảng thời gian các cuộc đời va vào nhau ngày qua ngày. Thế nhưng, tôi quên mất những hình ảnh người bán hàng rong chạy nhanh tìm chỗ trú với những lớp ni lông mỏng dánh che lại từng nồi chè, nồi cháo họ chuẩn bị từ sáng sớm, quên mất những rằng mùa xuân chỉ hạnh phúc khi một người có gia đình của họ bên cạnh.
Ngày thứ hai, chúng tôi đi đến ngôi trường tiểu học khá cũ kỹ, những bông hoa mười giờ được chúng tôi tỉa gọn gàng, trồng trong những chậu cây làm từ bánh xe để góp phần tái chế những đồ cũ đã qua sử dụng, góp phần bảo vệ môi trường với mong muốn sau khi các em nhỏ quay lại sau kỳ nghỉ Tết âm lịch, ngôi trường được bao phủ bởi sắc hoa tràn ngập muôn nơi. Những bức tranh do chúng tôi, những con người với đôi ba chiếc hoa tay, vẽ ra có thể giúp cho các em nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không chỉ học hành giỏi giang mà còn biết yêu quý mẹ thiên nhiên và hành tinh này.
Chúng tôi cũng tham gia dọn sạch rác gần vườn cao su cạnh nhà văn hóa mà chúng tôi trú lại, tổ chức buổi thi vẽ tranh, ca hát cho các em tại trường tiểu học An Nhơn Tây, Củ Chi để các em được trải qua một mùa xuân tràn đầy ý nghĩa. Tôi còn nhớ nụ cười của các em, ngây thơ như những trang giấy trắng tinh tại ngôi trường tiểu học của mình, và chúng tôi mong có thể góp phần vẽ lên trang giấy ấy những gam màu vui vẻ, tươi sáng.
Năm ngày ít ỏi của chuyến thiện nguyện tại An Nhơn Tây đã làm chúng tôi nhận ra được những giá trị thực sự của cuộc sống, và rằng giá trị của tôi có lẽ cũng đã được nâng lện một bậc trong tâm trí mình. Mang trên mình chiếc áo với logo Đoàn trường, câu lạc bộ và trường đại học của mình, chúng tôi ý thức được rằng không chỉ có việc thực hiện những hoạt động ý nghĩa, nhân văn mà còn cần phải lan tỏa ý nghĩa của hành động đó đến với mọi người. Vì vậy, tất cả hoạt động đều được chúng tôi chụp lại, đăng lên các trang mạng xã hội để phần nào thôi thúc giới trẻ cùng chung tay hỗ trợ cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn.
Dù cho năm nay dịch bệnh đã làm mọi kế hoạch về một chuyến đi mùa xuân tuyệt vời như thế của chúng tôi bị đảo lộn. Thế nhưng, ký ức về khoảng thời gian cùng nhau trải qua những ngày tuy khổ cực nhưng tràn ngập tiếng cười trong những bữa cơm với hàng chục con người vẫn đọng lại trong tâm trí tôi; chúng tôi đã làm việc và trải qua cùng nhau như một gia đình thật sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.